Giản Nhất vốn không hứng thú với chuyện náo nhiệt, nhưng vẫn bị Đường Linh kéo ra ngoài.
Bên ngoài căng tin, Lưu Hòa Mỹ với khuôn mặt tiều tụy đang nắm chặt tay Giản Vi Vi, không chịu buông.
"Vi Vi, cậu không thể mặc kệ tớ! Tất cả những gì tớ làm đều là vì cậu! Bây giờ tớ chẳng còn gì cả, ba tớ cũng sắp đuổi tớ ra khỏi nhà rồi, tớ không có nơi nào để đi!"
Đôi mắt cô ta đỏ hoe, rõ ràng đã khóc rất lâu. Trên khuôn mặt vốn luôn rạng rỡ, kiêu ngạo giờ lại hằn rõ một dấu tay, có lẽ là do cha cô ta đánh.
Cô ta không ngừng cầu xin, thậm chí suýt nữa giật rớt áo khoác của Giản Vi Vi. Giản Nhất nhìn cô ta, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, nhưng giọng nói lại đầy hoảng loạn và lo lắng.
"Mỹ Mỹ, cậu bình tĩnh lại đi, nghe tớ nói đã!"
Nhưng Lưu Hòa Mỹ không thể bình tĩnh. Cô ta đã mất tất cả. Hai mươi năm qua, cô ta sống trong nhung lụa, nhưng chỉ sau một đêm, tất cả đều sụp đổ. Cô ta cảm thấy cả bầu trời như muốn sập xuống.
Cô ta khóc không ngừng, vừa đau khổ, vừa hối hận, nhưng trên hết vẫn là tuyệt vọng.
Giản Vi Vi nhìn bộ dạng của cô ta, đưa tay đỡ cô ta dậy.
"Mỹ Mỹ, dưới tên tớ vẫn còn một căn hộ, cậu cứ tạm thời đến đó ở, ổn định trước đã. Còn những chuyện khác, để tớ từ từ nghĩ cách giúp cậu, được không?"
Giọng cô ta đầy chân thành, gương mặt tràn ngập lo lắng, ai nhìn vào cũng nghĩ cô ta là một người có tình có nghĩa.
Nhưng Lưu Hòa Mỹ đột nhiên im bặt.
Cô ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Giản Vi Vi.
"Giản Vi Vi, cậu xem tớ là gì? Một kẻ ăn mày à? Đừng quên, tớ trở nên như thế này cũng là vì cậu!"
Cơn giận dữ bùng lên, cô ta không còn kiểm soát được bản thân nữa, lập tức túm lấy áo Giản Vi Vi, kéo cô ta về phía mình.
"Giờ thì tớ đã hiểu tại sao mấy ngày nay cậu không chịu nghe máy rồi! Giết lừa mổ thịt* sao, Giản Vi Vi, cậu không phải là con người!"
(*Ý chỉ khi đã đạt được mục đích thì vứt bỏ người từng giúp mình)
Trong đám đông vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Sắc mặt Giản Vi Vi lúc trắng lúc xanh, cố gắng nghĩ cách ứng phó.
Đường Linh và Giản Nhất đứng ở một góc không mấy ai chú ý, lạnh lùng quan sát cảnh tượng trước mắt.
Đúng là chó cắn chó, nhìn thôi cũng thấy dễ chịu.
Nhưng rất nhanh, Giản Vi Vi đã lấy lại bình tĩnh, nét mặt trở nên chân thành và ngay thẳng hơn.
"Mỹ Mỹ, cậu nghe tớ nói, tớ không cố tình không nghe điện thoại của cậu đâu. Mấy ngày nay tớ luôn nghĩ cách giúp cậu, cậu tin tớ được không?"
Sự cuồng loạn trong ánh mắt Lưu Hòa Mỹ thoáng lung lay, nhưng cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào Giản Vi Vi.
"Vậy cậu đã nghĩ ra cách chưa?"
Giản Vi Vi định kéo cô ta ra một góc nói chuyện, nhưng Lưu Hòa Mỹ lại không chịu.
"Cậu nói ngay tại đây đi."
Giản Vi Vi lập tức lộ vẻ khó xử, "Mỹ Mỹ, tớ..."
Bất ngờ, cô gái với khuôn mặt đầy tuyệt vọng như vừa nhìn thấy gì đó, đôi mắt cô ta bỗng sáng rực lên. Cô ta đẩy mạnh Giản Vi Vi ra, rồi lao nhanh về phía xa.
Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một bóng dáng cao ráo, rạng rỡ đang bước tới.
Lưu Hòa Mỹ như phát điên, lao thẳng về phía anh ta. Nhìn cảnh này, ai cũng thót tim, lo sợ cô ta sẽ đâm sầm vào người đối phương. Nhưng ngay lúc đó, người kia nghiêng mình tránh đi, khiến Lưu Hòa Mỹ mất đà, ngã nhào xuống đất một cách thảm hại.
Cả đám đông đều hít sâu một hơi lạnh, Giản Vi Vi đứng yên hồi lâu rồi vội vàng chạy đến.
"Mỹ Mỹ, cậu có sao không?"
Lưu Hòa Mỹ được cô đỡ dậy, đầu gối đã trầy xước, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
Cô ta nhìn chằm chằm chàng trai cách đó không xa, lòng ngập tràn bi thương.
"Lâm Vũ, vào lúc này, anh vẫn không chịu nhìn tôi lấy một lần sao?"
Giản Nhất và Đường Linh không rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ có thể ngơ ngác nhìn về phía xa. Trong khi đó, giữa đám đông đã rộ lên những tiếng bàn tán.
"Lưu Hòa Mỹ theo đuổi Lâm Vũ bao nhiêu năm trời, khi nhà cô ta chưa phá sản anh ta còn chẳng đồng ý, giờ nhà cô ta sa sút, anh ta càng không thèm để ý đến cô ta nữa, đúng không?"
"Đúng vậy, Giản Nhất cũng thật đáng thương, vì anh ta mà bị Lưu Hòa Mỹ nhắm vào suốt bao năm trời."
Lời bàn tán càng lúc càng nhiều, khiến Giản Nhất nhíu mày khó chịu. Đường Linh nhanh tay kéo một người qua, lạnh giọng hỏi:
"Rõ ràng ra xem nào! Lâm Vũ từ chối Lưu Hòa Mỹ thì liên quan gì đến Nhất Nhất của chúng tôi?"
Lúc này, đám đông mới nhận ra hai người bọn họ cũng có mặt ở đây, nhất thời im thin thít.
Chàng trai đứng cách đó không xa cũng nghe thấy tiếng ồn ào. Anh ta mạnh mẽ hất tay Lưu Hòa Mỹ ra rồi bước về phía họ.
Anh ta có nụ cười sáng sủa, gương mặt cũng thuộc kiểu rạng rỡ, dễ mến. Giản Nhất không có ấn tượng sâu sắc về anh ta, chỉ biết anh ta là hội trưởng hội học sinh, gia thế không tầm thường.
Lâm Vũ bước đến trước mặt cô, giọng điệu ôn hòa:
"Bạn học Giản Nhất, tôi nghe nói bạn bị thương, giờ đã ổn chưa?"
Giản Nhất vừa định trả lời thì lại nhìn thấy sau lưng anh ta, Lưu Hòa Mỹ đang trừng mắt nhìn cô đầy căm hận.
Biểu cảm đó, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Giản Nhất chợt hiểu ra phần nào nguồn cơn thù hận của Lưu Hòa Mỹ dành cho mình, nhưng đối với cô, loại tai họa từ trên trời rơi xuống này thật sự chẳng có chút ý nghĩa gì.
Cô quay đầu nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt, nét mặt lạnh nhạt.
"Tôi vẫn ổn, Lâm học trưởng. Nhưng tôi hy vọng rằng sau này, khi anh từ chối người khác, đừng lấy tôi làm bia đỡ đạn. Tôi vô can trong chuyện này."
Lời vừa dứt, đám đông lập tức tròn mắt nhìn nhau, không thể tin nổi. Đây là tình tiết lật kèo gì vậy chứ?!
Lâm Vũ thoáng sững sờ, thấy cô định rời đi, anh ta vội bước lên chặn đường.
"Bạn học Giản Nhất, tôi không hề lấy bạn làm bia đỡ đạn. Tôi thật sự thích bạn. Hai năm qua, tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo bạn. Bạn chăm chỉ, kiên cường, tôi rất ngưỡng mộ bạn. Tôi hy vọng..."
"Cảm ơn học trưởng đã khen ngợi, nhưng xin lỗi."
Cô từ chối dứt khoát, không để đối phương có chút thời gian phản ứng.
Lâm Vũ từ nhỏ đã lớn lên trong những lời tán dương, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy.
Gương mặt anh ta thoáng đanh lại, nhưng rất nhanh đã cố gắng gượng cười, nhìn cô đầy khó xử.
"Bạn học Giản Nhất, nếu bạn cảm thấy chúng ta chưa đủ hiểu nhau, tôi có thể cho bạn thời gian. Nhưng có thể nào... bạn suy nghĩ lại được không?"
Giọng nói anh ta mang theo sự nôn nóng, trong lòng dần dâng lên một cơn giận khó tả.
Anh ta không thể chịu đựng được chuyện mình bị mất mặt trước bao nhiêu người thế này. Nếu cô lại từ chối anh ta trước mặt mọi người lần nữa...
"Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi."
Câu nói vừa dứt, sắc mặt Lâm Vũ lập tức tái mét.
Ngay lúc đó, từ trong đám đông vang lên một tràng cười điên cuồng.
Giản Nhất nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Lưu Hòa Mỹ đã vùng khỏi tay Giản Vi Vi, tiến về phía bọn họ.
Cô ta nhìn gương mặt đen kịt của Lâm Vũ, cười đầy chế giễu.
"Lâm Vũ, anh lúc nào cũng tự cho mình là thiên chi kiêu tử*, tâm cao khí ngạo. Nhưng giờ xem ra, anh và tôi, có gì khác nhau đâu?"
(*Thiên chi kiêu tử: Người con cưng của trời, chỉ những người được ưu ái, sinh ra đã đứng ở vạch đích.)
Nói rồi, dường như vẫn chưa hả giận, cô ta còn đưa tay chọc vào ngực anh ta, ánh mắt đầy sự si mê xen lẫn phẫn nộ, nhưng vẫn không kìm được mà muốn đến gần.
Lâm Vũ nào chịu nổi sự sỉ nhục này, anh ta lập tức đẩy mạnh cô ta ra, sau đó nhìn Giản Nhất thật sâu một cái, rồi quay người bỏ đi.
Giản Nhất không phải kẻ ngốc, ánh mắt đó chứa đựng quá nhiều hàm ý.
Chuyện xảy ra hôm nay, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Còn Lưu Hòa Mỹ, người lại một lần nữa ngã xuống đất, chỉ bật cười ngây dại. Không biết cô ta đang cười vì tình yêu không thành, hay đang cười nhạo bản thân vốn dĩ đã là một trò hề ngay từ đầu.
Tiếng cười của cô ta càng lúc càng lớn, nhưng ánh mắt nhanh chóng bị sự tuyệt vọng bao phủ.
Cô ta nhìn theo bóng dáng đang dần xa kia, đột nhiên hét lớn gọi tên anh ta.
Nhưng chàng trai kia không hề quay đầu lại, ngược lại, bước chân ngày càng nhanh hơn.