Sở Nguyệt Ly giận thật rồi.
Nàng nhanh chóng kiểm tra vết thương của Thái Hoa, nhận thấy dù bị đánh đập nghiêm trọng nhưng may mắn chỉ là thương ngoài da, nội tạng không bị tổn hại.
Nàng dùng đôi tay gầy yếu của mình bế Thái Hoa đặt lên giường, sau đó vén rèm, băng qua bếp rồi đi thẳng vào phòng của Hoa Nhi và Đa Tài.
Không chút do dự, nàng giơ tay túm lấy Hoa Nhi đang giả vờ ngủ trên giường, lôi mạnh xuống đất. Một chân đạp lên cổ cô bé, không cho cô phát ra tiếng. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Hoa Nhi, Sở Nguyệt Ly lạnh lùng hỏi:
"Mày đi mách lẻo phải không?"
Hoa Nhi giả vờ không hiểu, lắc đầu quầy quậy.
Sở Nguyệt Ly cười nhạt, rút chân lại, ra lệnh:
"Đi nấu nước, lau rửa cho mẹ."
Hoa Nhi đứng dậy, nghênh mặt cãi:
"Dựa vào đâu mà tôi phải… á!"
Chưa kịp nói hết câu, một cái bạt tai nổ vang trời giáng xuống mặt cô, khiến cô ngã lăn ra đất.
Tiếng tát khiến Đa Tài giật mình thức giấc, nhưng cậu bé chỉ dám co rúm trong chăn, giả chết, không dám hó hé.