Không hỏi thì không biết, vừa hỏi Lâm Thư mới phát hiện ra rằng Thiết Ngưu thật sự “có bệnh”:
“Luật sư Lâm, chỉ cần không gặp khách hàng, tất cả các vấn đề pháp lý hay tư vấn tôi đều có thể giải quyết được. Nhưng cứ gặp khách hàng là tôi không ổn, tôi sẽ căng thẳng… mà mỗi lần căng thẳng thì tôi lại xuất hiện triệu chứng khác nhau… Lần này là nói lắp, lần trước thì dị ứng, lần trước nữa thì co thắt đường hô hấp, có lần còn bị hội chứng ruột kích thích, cứ mười phút phải chạy vào nhà vệ sinh một lần…”
“Tôi đã đi khám, cũng làm tư vấn tâm lý, uống thuốc rồi, nhưng bệnh này mãi không chữa khỏi.”
Vương Thiết Ngưu cúi gằm mặt, giọng nói đầy xấu hổ:
“Vậy nên trước đây, các đối tác cấp cao chưa bao giờ để tôi gặp khách hàng.”
“…”
Được rồi, Lâm Thư cảm thấy mình chẳng khác gì một thái giám lớn tận tụy, vừa kinh hãi phát hiện ra một bí mật động trời trong hậu cung: Thái tử không lật thẻ bài của các phi tần, không phải để bảo vệ thái tử khỏi việc ngủ nhầm người không nên ngủ, mà đơn giản chỉ vì thái tử không “hoạt động” được…
Thiết Ngưu như thế này, nếu là một luật sư thì đúng là không ổn chút nào. Làm luật sư mà không thể gặp khách hàng thì làm sao được?
Nhưng người ta đã có bệnh, Lâm Thư cũng không biết phải nói gì thêm.
Cô cố nén cơn đau đầu, an ủi vài câu rồi khoát tay bảo Thiết Ngưu ra ngoài.
Không sao, Thiết Ngưu không làm được, chẳng phải vẫn còn người khác sao?
Lưu Húc Huy là một luật sư dày dạn kinh nghiệm, tuổi trẻ tài cao, loại vụ này chắc chắn không làm khó được anh ta. Cứ để anh ta tiếp tục theo dõi vụ án.
Dù sao, chuyển vụ án từ “túi bên trái” sang “túi bên phải” của đội ngũ mình, thì doanh thu cuối cùng vẫn tính cho Lâm Thư.
Tuy nhiên, khi ra khỏi văn phòng, đến khu làm việc để tìm Lưu Húc Huy, cô phát hiện anh ta không hề có mặt.
Không giống như Vương Thiết Ngưu hay Hứa Thi Gia, Lưu Húc Huy đã là một luật sư độc lập từ nhiều năm trước, nghĩa là anh ta không cần làm việc giờ hành chính mà có thể tự do ra ngoài để tìm kiếm vụ án mới hoặc duy trì mối quan hệ với khách hàng.
Nhưng một luật sư độc lập thường phải đối mặt với áp lực lớn hơn so với luật sư lương cứng. Nếu có đối tác chủ động mang đến cơ hội, chắc chắn ai cũng mong muốn, vì sẽ tiết kiệm được công sức ra ngoài tìm việc mà không hiệu quả.
Lâm Thư để ý rằng, thu nhập của Lưu Húc Huy thấp hơn nhiều so với năng lực của anh ta, chứng tỏ anh ta đã khổ sở vì thiếu nguồn vụ án từ lâu.
Tuy nhiên, điều khiến Lâm Thư bất ngờ là khi cô gọi điện cho anh ta, điện thoại lại báo tắt máy.
Đúng lúc cô đang lo lắng không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, thì nghe thấy Vương Thiết Ngưu ngập ngừng giải thích:
“Luật sư Lâm, nếu cô đang tìm Húc Huy, thì các ngày thứ Hai, Tư, Sáu chắc chắn không tìm được đâu, vì các ngày đó anh ấy tắt điện thoại công việc.” Anh ta tốt bụng giải thích thêm, “Các ngày đó anh ấy dành thời gian cho con gái, tuyệt đối không xử lý công việc.”
“…” Lâm Thư sững sờ: “Vậy anh ấy làm bù vào cuối tuần à?”
“Thứ Bảy, Chủ Nhật là ngày nghỉ pháp định mà, tất nhiên anh ấy nghỉ.”
Tức là một tuần chỉ làm hai ngày thứ Ba và thứ Năm thôi?!
Vương Thiết Ngưu vẫn thản nhiên bổ sung, mặc kệ sự bàng hoàng của Lâm Thư:
“Anh ấy ngoài duy trì vài khách hàng cũ thì không nhận thêm vụ mới, nên hai ngày làm việc là đủ rồi. Hôm cô đến vừa khéo trúng thứ Tư, anh ấy còn đổi lịch nghỉ sang thứ Năm để tiếp cô đấy.”
“…” Thế là tôi phải cảm ơn anh ta sao?
Cuối cùng, Lâm Thư cũng hiểu vì sao thu nhập của Lưu Húc Huy lại thấp như vậy. Một tuần làm hai ngày, lại không nhận thêm vụ án mới, thu nhập cao thế nào được?
Cô cảm thấy đầu mình ngày càng đau hơn:
“Anh ấy cũng không thiếu tiền sao?”
“Cũng không hẳn, nhưng anh ấy sống theo triết lý ‘biết đủ là hạnh phúc, không ham muốn là cương trực.’”
“…”
Được rồi, may mà vẫn còn Hứa Thi Gia, đội ngũ này chưa đến mức sụp đổ hoàn toàn.
Dù còn thiếu kinh nghiệm, chưa đủ khả năng đảm nhận vụ án độc lập, nhưng nếu Lâm Thư ở bên hướng dẫn, anh ta vẫn có thể làm tạm được.
Cũng trùng hợp thay, vừa nghĩ đến Hứa Thi Gia, điện thoại của anh ta đã gọi đến.
Lâm Thư điều chỉnh cảm xúc, vừa bắt máy, chưa kịp dịu giọng thì đã nghe Hứa Thi Gia nói:
“Hôm nay tôi xin nghỉ, không đi làm.”
Có phải do làm việc quá sức nên bị ốm không?
Lâm Thư cảm thấy hơi áy náy, mấy ngày qua anh ta làm việc khá căng thẳng, mà trước đây anh ta chưa từng làm việc với cường độ này, rất có thể bị kiệt sức.
Nhưng trước sự quan tâm của Lâm Thư, câu trả lời của Hứa Thi Gia lại dứt khoát:
“Tôi không bị ốm.”
“Vậy sao anh xin nghỉ?”
“Đơn giản là hôm nay không muốn đi làm thôi.”
?
Lâm Thư nghi ngờ mình nghe nhầm:
“anh không muốn đi làm nên không đến?”
“Đúng vậy.” Giọng nói của Hứa Thi Gia lười biếng, “Bộ phận nhân sự không nói với cô sao? Trong hợp đồng lao động của tôi, điều khoản ghi rõ rằng tôi có 100 ngày nghỉ phép có lương mỗi năm. Năm nay tôi mới nghỉ 30 ngày, còn 70 ngày chưa nghỉ.”
“…” 100 ngày nghỉ phép có lương? Hôm nay là Cá tháng Tư à?
Vương Thiết Ngưu ngồi cạnh chắc nghe được qua điện thoại, gật đầu xác nhận với Lâm Thư, thậm chí còn dùng khẩu hình miệng nói rõ: Thật đấy.
Lâm Thư không còn kịp nghĩ xem ai là kẻ ngu ngốc đã đồng ý để Hứa Thi Gia ký hợp đồng như vậy, cô chỉ biết thốt lên kinh ngạc:
“Một năm chỉ có 365 ngày, trừ đi khoảng 115 ngày nghỉ cuối tuần và lễ tết, lại thêm 100 ngày nghỉ phép của anh, thì anh chỉ còn khoảng 150 ngày làm việc. anh đi làm làm gì nữa?”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Giọng điệu của Hứa Thi Gia khá thẳng thắn, như thể đang đồng tình với cô. Anh ta thở dài:
“Tiếc là gia đình tôi không đồng ý, bắt tôi phải đi làm. Lần sau tôi sẽ tìm công việc có 200 ngày nghỉ phép có lương.”
“…”
Lâm Thư cố gắng đánh thức lương tâm của anh ta:
“anh quên rằng anh phải kiếm tiền nuôi bố mẹ sao? anh có thể dựa vào bố mẹ cả đời được à? Họ cũng sẽ già, sẽ nghỉ hưu…”
“Tôi nghĩ rồi, tôi thích hợp làm con trai toàn thời gian hơn. Tiền hưu của bố mẹ tôi chính là tiền hưu của tôi.”
Lâm Thư nghe thấy anh ta nói với giọng điệu đầy tự hào:
“Hơn nữa, đi làm ở đâu cũng là làm, phục vụ khách hàng hay phục vụ bố mẹ cũng như nhau cả. Làm luật sư muốn kiếm nhiều tiền, phải phục vụ hàng chục khách hàng, ai cũng như bố mẹ mình. Thay vì phục vụ hàng chục ‘bố mẹ’ ngoài kia, tại sao không tập trung phục vụ đúng bố mẹ ruột? Không làm vậy mới là bất hiếu.”
Lâm Thư hoàn toàn sững sờ:
“Hứa Thi Gia, anh không thể có chút chí hướng nào sao?”
“Sao lại bảo tôi không có chí hướng? Ba trăm sáu mươi lăm nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, cô đừng có kỳ thị nghề nghiệp. Bây giờ mọi người đều kêu gọi nhận thức về giá trị của các bà nội trợ toàn thời gian, vậy con trai toàn thời gian thì không có giá trị à?”
“Thế bố mẹ anh cũng muốn làm bố mẹ toàn thời gian, sao anh không cho họ cơ hội đó mà lại để họ nuôi anh làm con trai toàn thời gian?”
Giọng điệu của Hứa Thi Gia đầy lý lẽ:
“Họ có thể làm con toàn thời gian của ông bà nội, ngoại tôi mà.”
“…”
Lâm Thư vẫn chưa từ bỏ:
“Nhưng anh đã cùng tôi đi công tác ba ngày, thể hiện rất tốt, rất có tiềm năng. anh quên anh là hạt nhân của đội nhóm này à?”
Tuy nhiên, không biết có phải do cách trở về mặt vật lý không, mà lần này “chiêu thức nữ sát thủ công sở” của cô hoàn toàn vô dụng.
Giọng nói lười biếng, ung dung của Hứa Thi Gia vang lên đầy ngộ ra chân lý:
“Có năng lực không có nghĩa là phải sử dụng năng lực mọi lúc mọi nơi. Dù tôi có giỏi đến đâu thì vẫn cần 100 ngày nghỉ phép có lương.”
Anh ta chậm rãi nói thêm:
“Tôi trước đây chưa từng trải nghiệm, nên không dám nói. Nhưng sau ba ngày công tác và làm thêm giờ, tôi hiểu rất rõ rằng, tôi vẫn thích cuộc sống nhẹ nhàng hơn.” Anh ta bổ sung một câu khiến người ta muốn đánh:
“Đây là bài học đau đớn mà tôi rút ra được.”
“…”
“Về phần hạt nhân của đội nhóm, giờ tôi vẫn là mà, chỉ là đổi vai trò thôi. Tôi sẽ làm hạt nhân nhan sắc của đội.”
Hứa Thi Gia thản nhiên nói thêm:
“Ngành luật sư mà mạnh lên, thường là đi kèm với việc hói đầu. Người có thực lực thường xấu xí. Tôi nghĩ mình nên tập trung vào đường đua thần tượng hơn.”
“…”
Gã đàn ông này cứ như thể anh ta mới chính là ông chủ:
“Tôi đi ngủ bù đây.”
“Nếu không có gì thì tôi cúp máy trước nhé.”
…
Kết thúc cuộc gọi, Lâm Thư cảm thấy bản thân chẳng khác nào một tú bà tuyệt vọng.
Khách hàng đã tự tìm đến, nhưng trong tay cô lại chẳng có một “người đẹp” nào đủ khả năng tiếp khách…
Thái tử Vương Thiết Ngưu, thì siêng năng nhưng mắc bệnh “thiên tử có bệnh”;
Lưu Húc Huy, thì dày dạn kinh nghiệm nhưng đã “về hưu non,” sống kiểu nằm thẳng đơ mặc đời;
Còn Hứa Thi Gia, thì năng lực đủ, nhưng quá kiêu kỳ và thích “bỏ bê trách nhiệm” để “cải tổ” môi trường làm việc bằng cách lười biếng…
Còn nói gì đến chuyện đạt doanh thu một triệu? Lâm Thư cảm thấy tương lai của mình u ám đến mức ngay cả việc kiếm nổi một nghìn đã là vấn đề!
Cô không phải đến đây để dẫn dắt đội nhóm, cô là đến đây để dọn rác thì có!
Đây là cái tổ hợp gì vậy? Một đám “cá chết tôm ươn” gom lại, chẳng có nổi một người ra hồn!
Lâm Thư quyết định rút lại câu nói trước đây của mình:
“Đội nhóm này không tệ như mình nghĩ.”
Sự thật là: Đội nhóm này còn tệ hơn cả những gì mình nghĩ!
Lâm Thư cảm thấy mình bị lừa. Cô nén cơn giận xông thẳng đến phòng nhân sự của Thiên Hạo, yêu cầu phải tuyển thêm nhân viên mới.
Vương Thiết Ngưu thì mắc bệnh tâm lý, không thể gặp khách hàng; Lưu Húc Huy thì sớm bước vào “tuổi già” sống đời nghỉ hưu; Hứa Thi Gia thì trẻ trung nhưng yếu ớt, kiêu kỳ. Đội nhóm nhỏ của cô, chỉ thiếu chữ "tàn" nữa thôi là đủ bộ "già, yếu, bệnh, tàn."
Nhưng không thể nói thẳng ba người này là “rác rưởi” nên mình cần tuyển người mới, biết đâu họ đều có quan hệ đặc biệt.
Do đó, lời lẽ của Lâm Thư rất đàng hoàng:
“Tôi là một nữ đối tác, dưới quyền có ba nhân viên nam, thỉnh thoảng đi công tác hoặc làm việc ngoài giờ rất bất tiện. Hơn nữa, tỷ lệ giới tính trong đội nhóm này rõ ràng mất cân đối. Tôi cần tuyển một nữ nhân viên mới, tốt nhất là người hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, không bị ảnh hưởng bởi thói quen xấu ở các sếp khác, cũng chưa trở thành ‘cáo già,’ tiện cho tôi trực tiếp hướng dẫn.”
Trưởng phòng nhân sự là một chị lớn nhìn rất hiền hòa, ánh mắt đầy chân thành, nhưng lại tỏ vẻ khó xử:
“Chúng tôi cũng rất muốn tuyển người, nhưng hiện tại chưa có chỉ tiêu. Phải chờ thêm một thời gian nữa, có thì chắc chắn tôi sẽ dành cho cô.”
Chị ấy vỗ tay Lâm Thư như để trấn an:
“Yên tâm đi, cô muốn một nhân viên nữ, lại là người mới hoàn toàn, tôi ghi nhớ rồi.”
Người ta đã cười nói hòa nhã như thế, Lâm Thư cũng không thể làm căng, đành quay về văn phòng.
Việc cần làm ngay là gọi điện cho Max, tìm cách để anh ta ký hợp đồng ủy thác trước, sau đó nghĩ cách “chắp vá” đội nhóm của mình để xử lý vụ án.
Nhưng họa vô đơn chí, đầu dây bên kia, Max khéo léo cho biết họ đã kết nối với một đội luật sư khác.
Đối với luật sư, nguồn vụ án luôn là miếng bánh chia nhiều người, chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ bị đối thủ “cướp mất.” Đặc biệt những vụ như Thành Dương Khoa học, không quá khó, hầu như luật sư nào cũng có thể làm được.
Nếu hôm nay không có sự cố nào, nếu Vương Thiết Ngưu không “bày trò,” chỉ cần ăn trưa bình thường với Max là vụ này chắc chắn đã nằm trong tay.