Thông tin truyện

Đắc Tội Với Thiếu Gia Trả Giá Cả Đời
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đánh giá: 0 / 10 từ 1 lượt

Đắc Tội Với Thiếu Gia Trả Giá Cả Đời

Lượt xem: 204

Lâm Thư tiếp quản một đội ngũ mới tại văn phòng luật. Đội ngũ này ngoài những thành phần "già yếu bệnh tật" thì chỉ toàn các "lão làng khó nhằn."
Đáng chú ý hơn cả là một vị "Thái tử gia" – con trai út của tổng giám đốc Tín Hợp, người chiếm tới 80% doanh thu của văn phòng. Nghe nói anh ta rất thù dai, tuyệt đối không thể đắc tội.

Người duy nhất trông có vẻ dễ sai khiến là Tiểu Quan Hệ Hộ - Hứa Thi Gia.

May mà trong cảnh "nội ưu ngoại hoạn," "Thái tử gia" lại khá hiểu chuyện, đối xử với Lâm Thư rất lễ độ. Nhưng kẻ khó trị nhất lại chính là Hứa Thi Gia.
Một Tiểu Quan Hệ Hộ mà lại ngông nghênh đến thế sao?

Để lập uy, Lâm Thư tuyệt đối không nương tay, thẳng thừng chỉnh đốn Hứa Thi Gia, áp dụng kỷ luật thép, đập tan thói hư tật xấu của anh ta từ trong ra ngoài.

Mãi cho đến nửa tháng sau, tại một bữa tiệc, Lâm Thư tận mắt nhìn thấy Hứa Thi Gia bước thẳng đến trước mặt tổng giám đốc Tín Hợp, hờ hững gọi một tiếng:
“Ba.”

???
Cô đã nhận nhầm "Thái tử gia" rồi, hơn nữa còn chỉnh sai người?!


May mắn thay, ông trời vẫn còn để lại cho cô một đường sống. Lâm Thư phát hiện ra “Thái tử gia” này chính là bạn học thời cấp ba của mình:

“Lâm Thư? Thật ra tôi vẫn luôn nhớ đến cô, chúng ta là bạn học cấp ba mà.”

Bạn học cấp ba? Lại còn nói vẫn luôn nhớ đến cô? Thảo nào cô cảm thấy anh ta có chút quen mặt!
Giờ đây, anh ta chủ động nhắc đến chuyện này, chẳng phải đang giúp cô một đường lùi sao?
Ổn rồi, có thể trông cậy được! Hóa ra "Thái tử gia" cũng không thù dai như lời đồn!

Lâm Thư chân thành nói:
“Sau này bạn học cũ chúng ta nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn.”


Sau này, "Thái tử gia" quả thật giúp đỡ cô rất nhiều, giúp đến mức khiến cô sống không bằng chết.

Cô cuối cùng cũng hiểu được lời anh ta chưa kịp nói hết khi trước:

“Hồi cô làm Ủy viên phong trào, không ít thì nhiều cũng cố ý bắt bẻ tôi hơn trăm lần nhỉ.”

“Tốt nghiệp rồi lại còn dụ dỗ tôi, dụ dỗ thì thôi đi, đằng này sau cái đêm đó lại bỏ chạy là sao?”

“May mà tôi không phải kiểu người thù dai. Dù cô từng đắc tội tôi, những chuyện đó, tôi cũng chỉ nhớ mấy chục năm thôi.”

Lâm Thư: ...???!!!
Mẹ nó, tên đàn ông này còn thù dai hơn cô tưởng!


[Tiểu kịch trường]

Nhiều năm sau, Lâm Thư cãi nhau với Hứa Thi Gia.
Lâm Thư tức giận đến phát điên:
“Anh không phải rất thù dai sao? Tôi đã đắc tội anh như thế, vậy anh còn yêu đương với tôi làm gì?”

Hứa Thi Gia lạnh lùng đáp:
“Trước khi báo được mối thù lớn, tôi không chia tay.”

Lâm Thư:
“Vậy bao giờ anh báo xong thù?”

Hứa Thi Gia:
“Tôi thù dai cũng chỉ nhớ vài chục năm, báo thù chắc cũng mất vài trăm năm thôi.”

Xem thêm
Thu gọn

Danh sách chương

Bình luận
Sắp xếp
    Loading...
    Phản hồi

    Phản hồi nhanh


    Hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề bạn đang mắc phải một cách nhanh nhất

    Gửi tin nhắn tới Messenger