Đắc Tội Với Thiếu Gia Trả Giá Cả Đời

Chương 12


Chương trước Chương tiếp
Nghe audio

Lý Đức Văn nhìn gương mặt của Lâm Thư, thoáng sửng sốt:
"Cô là… streamer mới ký hợp đồng với chúng tôi à?"

"Không phải. Tôi là Lâm Thư, luật sư từ Thiên Hạo." Lâm Thư mỉm cười đúng lúc, đưa danh thiếp cho ông ta.

"Chắc hẳn ông đã biết đến năng lực của Thiên Hạo. Trước đây ông đã làm việc và thử nghiệm dịch vụ của chúng tôi, thậm chí từng đồng ý ký hợp đồng cố vấn. Từ giờ, tôi sẽ là người phụ trách các công việc này."

Nghe đến chuyện "hợp đồng," sự nhiệt tình ngắn ngủi của Lý Đức Văn khi nhìn thấy Lâm Thư lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười xã giao đầy toan tính:
"Luật sư Lâm đúng là không thua kém gì những streamer ký hợp đồng của chúng tôi."

Ông ta cười xòa:
"Về hợp đồng, để sau rồi nói. Chúng tôi sẽ làm theo quy trình, chắc chắn sẽ ký. Nhưng bây giờ đang là tiệc cuối năm, tôi còn nhiều việc phải làm, phải đi đón tiếp các nhà đầu tư. Xin phép đi trước."

Mặc dù nói chắc chắn sẽ ký, nhưng nhìn cách ông ta nhét danh thiếp của Lâm Thư một cách qua loa, rõ ràng chẳng có chút ý định nào thực sự muốn ký hợp đồng cố vấn.

Lâm Thư đã lường trước điều này nên không cảm thấy nản lòng.

Cô đã quyết định, thì nhất định sẽ làm được.

Ít nhất bây giờ cô cũng đã gây được ấn tượng với Lý Đức Văn. Phần còn lại sẽ phụ thuộc vào cơ hội.

Khi đang định cầm ly nước trái cây làm quen môi trường, cô chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ cổng vào. Một nhóm phóng viên đổ xô đến, Lý Đức Văn cũng vội vàng bước tới với thái độ cực kỳ cung kính.

Một KOL nhỏ đứng gần cô, tò mò hỏi:
"Người nào tầm cỡ thế này mà lại gây náo động vậy?"

Người bạn của cô ấy hạ giọng:
"Đó là Vương Diệc Chu của Tín Hợp, nhà đầu tư mới của chúng ta."

Anh trai của Thiết Ngưu?

Lâm Thư tò mò. Đợi cho đám đông giải tán, cô mới nhìn rõ người đến.

Vương Diệc Chu có vóc dáng cao lớn, ngũ quan tuy không tinh xảo như Hứa Thi Gia, nhưng rất hài hòa, thêm vào bộ vest chỉnh tề, toát lên vẻ chững chạc và ổn định. Dù được mọi người xung quanh nịnh bợ ra mặt, thái độ của anh lại không hề quá cao ngạo.

Lâm Thư nhìn thấy anh trao đổi danh thiếp với vài người, tác phong thân thiện, lời nói ôn hòa, đúng kiểu phong thái của một người xuất thân từ gia đình giàu có nhiều đời, được giáo dưỡng tốt.

"Không lạ gì mà Đường Tiếu lại là fan của anh ấy."

"Cũng chẳng lạ gì mà Vương Thiết Ngưu lại có những phẩm chất tốt như vậy. Đây không phải là do có anh trai làm gương sao, làm trước để em noi theo."

Lâm Thư vừa thầm cảm thán, vừa cảm thấy bất công thay cho Vương Thiết Ngưu. Cùng là con một nhà, nhưng anh trai thì được đồn là phong độ, tài giỏi, còn Vương Thiết Ngưu thì lại bị đồn thổi chẳng ra sao. Đúng là tội nghiệp Thiết Ngưu, chắc hẳn là chịu thiệt vì diện mạo của mình.

Cô định chờ khi đám đông vãn bớt sẽ tìm cách chào hỏi Vương Diệc Chu, trao đổi danh thiếp. Nhưng còn chưa kịp thực hiện ý định, cô đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

Không phải Hứa Thi Gia thì là ai?

Người đàn ông vừa tuyên bố nghỉ phép lại đang đứng giữa đám đông, tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng rõ nhìn quanh như đang tìm kiếm điều gì đó.

Khác với Vương Diệc Chu ăn mặc lịch lãm, Hứa Thi Gia chỉ mặc đồ giản dị, không hề mang phong cách công việc, trông giống như đi dạo phố. Nhưng người đàn ông này lại có một khí chất như làm mọi việc đều dễ dàng, cứ như thể dù có đi dép lê thì cũng đang sải bước trên sàn diễn thời trang.

Phải công nhận rằng, dù ăn mặc đơn giản, Hứa Thi Gia vẫn hoàn toàn nổi bật. Gương mặt của anh là phụ kiện thời trang đắt giá nhất.

Hiện tại, quanh anh đã tụ tập một nhóm nữ KOL, Hứa Thi Gia vui vẻ trao đổi thông tin liên lạc với họ.

Phải nói rằng, nếu so với Vương Diệc Chu, Hứa Thi Gia cao lớn hơn, đẹp trai hơn, thuộc dạng "vẻ đẹp không thể quên ngay từ cái nhìn đầu tiên." Nhưng khi một "soái ca" như vậy trở thành cấp dưới của mình, Lâm Thư lại chẳng thấy thuận mắt ở chỗ nào.

Cấp dưới, quan trọng nhất không phải là đẹp, mà là phải hữu dụng!

Tên cá mặn này, sáng còn nói cần nghỉ ngơi mà giờ tối lại tinh thần phấn chấn tham gia "Dạ tiệc Cuồng nhiệt"?

Lâm Thư nổi giận:
“Hứa Thi Gia!”

Hứa Thi Gia sững người, dường như không ngờ Lâm Thư lại xuất hiện ở đây.

Anh nhìn cô một cái, thu lại vẻ vui vẻ khi nãy, không thèm để ý đến đám KOL xung quanh, cau mày bước thẳng tới trước mặt cô, thậm chí còn lên tiếng trách móc trước:
“Sao cô lại ở đây?”

Tôi sao lại không được ở đây?

Lâm Thư còn chưa kịp giận dữ thì đã khẽ rùng mình.

Trong hội trường hơi lạnh, cô vội vã đến mà không khoác áo ngoài.

Hứa Thi Gia liếc nhìn vai và xương quai xanh của Lâm Thư lộ ra ngoài, giọng nói đầy chế giễu:
“Mặc ít thế mà cũng đi? Lạnh là đúng rồi.”

Cô thật muốn tức điên.

Nhưng ngay khi cô định phát cáu, một chiếc áo khoác đã được khoác lên vai cô.

Hứa Thi Gia cởi chiếc áo khoác vest casual của mình, khoác cho Lâm Thư.

Tuy nhiên, miệng anh ta không quên than phiền:
“Tôi cố tình chọn bộ vest casual để đi đây, giờ thì phá cả bộ rồi. Áo sơ mi này đi với quần này, trông cứ trên nặng dưới nhẹ.”

Lâm Thư cắn răng:
“Cảm ơn áo của anh, nhưng này, Hứa Thi Gia, đàn ông đừng quá để ý ngoại hình. Quan trọng hơn là nội hàm.”

Hứa Thi Gia không phục:
“Nội hàm của tôi thì sao? Nội hàm của tôi và ngoại hình của tôi tương xứng. Không có vấn đề gì cả.”

Lâm Thư cố nén giận, rồi không nhịn được nữa:
“Tôi đến đây để mở rộng nguồn vụ án, còn anh?!”

“Hứa Thi Gia, nếu anh ở nhà nghỉ ngơi thì thôi, vì anh đã làm việc liên tục vài ngày, mệt cũng đúng. Nhưng nhìn anh phấn chấn thế này, còn trao đổi liên lạc với một nhóm KOL, tôi thấy anh đủ sức làm thêm mười ngày nữa.”

“Tất nhiên, anh đến đây thư giãn cũng không sao. Nhưng anh có biết ở đây cũng có nhiều người thành công đáng để học hỏi không, ví dụ như Vương Diệc Chu.”

Lâm Thư tận dụng cơ hội, bắt đầu ca ngợi Vương Diệc Chu.

Đối với những người như Hứa Thi Gia, cảm thấy bản thân tuyệt vời, thì cần phải cho họ một tấm gương để so sánh, mới có thể thúc đẩy họ tiến bộ.

“anh nhìn Vương Diệc Chu mà xem, anh ta cũng đâu lớn hơn anh bao nhiêu, nhưng chững chạc biết bao. Biết mặc gì cho phù hợp với từng hoàn cảnh, đâu như anh, đi công tác mà ăn mặc như đi trình diễn thời trang.”

“Còn thái độ của anh ta với mọi người nữa, rất dễ gần và khiêm tốn. Hứa Thi Gia, ông cha ta có câu: ‘Bình nửa vơi thì kêu leng keng.’ Nhà người ta giàu như vậy, nhưng có ngạo mạn không? Không hề! Còn anh, tôi góp ý vài câu mà đã tỏ ra không phục.”

“Anh ta đến đây để làm việc, còn anh? anh đến để trao đổi liên lạc với KOL! Nhìn khoảng cách giữa hai người mà xem. anh không thấy xấu hổ sao?”

“Nhà anh ta không giàu hơn nhà anh chắc? Nhưng như vậy, anh ta vẫn không ngừng tiến lên. Vương Diệc Chu đâu có ở nhà nằm chơi làm con trai toàn thời gian, anh không thấy mất mặt khi làm vậy à?”


Vương Diệc Chu vừa kết thúc một vòng chào hỏi, tìm mãi mới thấy bóng lưng của em trai ở một góc hội trường. Nhưng khi anh bước tới, định gọi Hứa Thi Gia, thì nhận ra cậu đang nói chuyện với một cô gái.

Cô gái đứng đối diện Hứa Thi Gia trông rất đặc biệt.

Tại dạ tiệc của Cẩm Yến, gái xinh không thiếu, nhưng xinh đẹp lại đầy sức sống, khí chất sắc sảo và ánh mắt mạnh mẽ như cô ấy thì rất hiếm.

Hứa Thi Gia có gu thẩm mỹ rất tốt, cô gái này đúng là kiểu người Vương Diệc Chu cũng đánh giá cao.

Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy hơi áy náy vì đã nghi ngờ em trai mình. Tưởng rằng cậu lại bỏ đi làm chuyện riêng, không ngờ là đang tận tụy giúp mình chọn đối tượng thích hợp.

Vương Diệc Chu chỉnh lại trang phục, nghĩ cách tự nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện. Nhưng khi đến gần, anh nghe rõ cô gái đang nói gì.

Cô không hề ngừng chỉ trích Hứa Thi Gia, thậm chí còn lấy anh ra để dìm cậu em.

Dù lời cô nói về em trai anh có hơi quá, nhưng những gì cô khen anh lại rất khách quan. Do đó, Vương Diệc Chu không vội can thiệp ngay.

“Vương Diệc Chu về học thức, năng lực, tầm nhìn, không hề có điểm yếu. Còn anh! anh không phải không có điểm yếu, mà là điểm nào cũng yếu hết!”

“Hứa Thi Gia, tôi rất thất vọng về anh, biết không? Tôi đặt kỳ vọng lớn vào anh, muốn đào tạo anh, vậy mà mới đi công tác ba ngày anh đã kêu không chịu nổi. anh nhìn Vương Diệc Chu mà xem, anh ta làm việc liên tục mười ngày cho thương vụ mua lại quốc tế, anh ta có kêu không?”

"Cả đội chỉ có anh là đáng tin nhất, cả Vương Thiết Ngưu lẫn Lưu Húc Huy đều không bằng anh. Tôi thật sự xem anh là người của mình, và anh là người tôi kỳ vọng nhất."

"Chỉ một cái rùng mình của tôi, anh đã để ý và cởi áo cho tôi mặc. Điều đó cho thấy anh quan sát tinh tế, lại biết nghĩ cho người khác. Người như anh không làm luật sư thì đúng là đáng tiếc. Tôi không tin anh là người sẽ bỏ dở giữa chừng và rời bỏ đội nhóm."

"anh chỉ là trước giờ quen sống thoải mái, nên bây giờ cần thời gian để thích nghi với nhịp độ công việc. Điều đó tôi hiểu và chấp nhận được. Nhưng anh không thể tiếp tục như vậy nữa."

"anh cần dần dần điều chỉnh để bắt kịp công việc hiện tại, mà tôi thì có đủ kiên nhẫn. Tôi sẽ đồng hành cùng anh trong quá trình này."

"Ngày mai anh đi làm bình thường, được không? Yên tâm, tôi không có ý kiến gì với anh cả. Trong mắt tôi, anh vẫn là nhân viên mà tôi đặt kỳ vọng nhiều nhất. Tôi tuyệt đối không dễ dàng bỏ rơi một người có năng lực như anh."

"Nếu ngày mai anh không đến, tôi sẽ đến tận nhà tìm anh. Với người tài, tôi sẵn sàng bất chấp mọi cách để giữ lại."


Nghe đến đây, Vương Diệc Chu đã hiểu ra.

Đây chính là Lâm Thư, sếp mới của em trai anh.

Nhưng cô lại hoàn toàn trái ngược với những gì Hứa Thi Gia miêu tả. Không chỉ không xấu xí, mà còn rất xinh đẹp, thậm chí là đẹp đến mức nổi bật.

Còn về khoản "PUA," đúng là cô ấy rất có trình độ.

Chỉ riêng việc được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy chăm chú nhìn vào đã đủ khiến người khác khó mà từ chối yêu cầu, huống hồ cô ấy lại rõ ràng là chuyên gia trong việc sử dụng các kỹ năng tâm lý chốn công sở.

Có lẽ chính vì vậy mà Hứa Thi Gia cảm thấy cô ta "đáng ghét" đến mức nói cô xấu xí?

Nhưng thực tế, Hứa Thi Gia lại hoàn toàn bị hạ gục. Sau khi trải qua màn "cây gậy và củ cà rốt" này, rõ ràng cậu ta đã mất hết bình tĩnh.

Vương Diệc Chu nghe thấy em trai mình khẽ hắng giọng:
"Thật ra năng lực của tôi cũng không tệ."

"Ngày mai cô không cần đến nhà tìm đâu, tôi sẽ tự đến công ty."

Mới lúc trước còn tuyên bố nghỉ phép 10 ngày, vậy mà bây giờ lại đồng ý đi làm ngay ngày mai…

Vương Diệc Chu cảm thấy mình cần lên tiếng thay em trai, nói vài câu để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm việc kết hợp nghỉ ngơi.

Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Hứa Thi Gia giọng điệu đầy "khó chịu":

"Đừng nghĩ rằng Vương Diệc Chu là hoàn hảo. Anh ta cũng đầy tật xấu."

"Anh ấy đã yêu 5 lần, có tận 5 cô bạn gái cũ. Lịch sử tình trường quá phong phú, chẳng trong sáng như tôi!"

"Anh ấy mặc vest công sở suốt, cô tưởng là anh ấy coi trọng hoàn cảnh à? Không phải đâu, vì anh ấy mặc đồ khác trông không đẹp! Tôi thì có thể cân mọi phong cách, tất nhiên không cần chỉ mặc một kiểu nhàm chán!"

"Khi gặp người mình ghét, tôi trực tiếp tỏ thái độ, đó là sự thẳng thắn, chân thật. Anh ấy thì sao? Bề ngoài giả bộ khiêm tốn, cô nghĩ sau lưng anh ấy không nói xấu à? Đó gọi là giả tạo! So được với tôi à?"

"Không nói đâu xa, ngay cả về nhan sắc, tôi chắc chắn đẹp trai hơn anh ấy nhiều! Thể hình của tôi cũng hơn hẳn, tôi cao hơn anh ấy 3cm nữa!"

Giọng điệu của Hứa Thi Gia vô cùng chân thành:
"Lâm Thư, tôi nói thật, tôi đang nghĩ cho cô. Đừng lúc nào cũng có bộ lọc màu hồng về anh ấy. Anh ấy không tốt như cô nghĩ đâu. Những lời khen trong báo chí đều chỉ là bài PR thôi."

"Và tôi cần nói rõ, tôi trao đổi số liên lạc với các KOL không phải vì bản thân tôi."

"Tôi mà còn cần đi xin số con gái sao? Tôi chỉ đơn giản là tìm đối tượng cho một ông anh họ độc thân lâu năm, không ai ngó ngàng thôi! Anh ấy làm việc bận rộn, tôi sợ anh ấy cứ thế này tinh trùng sẽ bị bất hoạt…"

Vương Diệc Chu nghe thấy em trai mình phàn nàn:
"Với lại cô gọi tôi hơi sớm. Lúc đó mạng chập chờn, tôi vừa mới mở mã QR của mình ra, còn chưa kịp kết bạn với ai cả!"

"…"

"………………"

Vương Diệc Chu bỗng cảm thấy em trai mình bị "đánh đòn công sở" vài lần cũng chẳng oan.

Tốt nhất là đánh mạnh vào!

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...