Dù bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng Lâm Thư lại cuộn trào cảm xúc phức tạp và vi diệu khi biết đối tượng đêm đó của mình chính là Hứa Thi Gia. Cô vừa cảm thấy thẹn thùng vừa bất ngờ.
Cô vẫn còn đang chìm trong cảm giác mơ hồ không chạm được vào thực tại.
Thì ra giữa cô và Hứa Thi Gia đã sớm có mối liên hệ…
Thì ra đêm đó lại chính là anh…
Nhưng mà…
Lâm Thư ngẩn người.
Cô quay đầu, nhìn Hứa Thi Gia:
“Anh nói mối tình đầu ngủ xong rồi bỏ rơi anh…”
Chẳng phải chính là… cô sao?
“Hừ, giờ thì nhớ ra rồi à?” Hứa Thi Gia hừ lạnh, “Lâm Thư, em tự nhìn lại mình xem, em có còn là người không?”
Mình chính là cái người mà trong miệng Hứa Thi Gia bị gán cho cái danh xấu xa, lừa tình bỏ chạy?
Lâm Thư lặng lẽ không nói gì.
Hóa ra người mà bấy lâu nay cô tò mò, người được Hứa Thi Gia yêu sâu đậm đến thế, lại chính là bản thân cô…
Vào lúc cô còn nghĩ mình chẳng thể trở thành nữ chính trong bất cứ câu chuyện tình đầu nào, thì Hứa Thi Gia lại đang âm thầm nhưng mãnh liệt yêu cô.
Vậy mà cô lại đứng ngoài cuộc, tưởng rằng mình chỉ là người ngoài lạnh lùng quan sát mối tình đầu cuồng nhiệt của anh.
Vậy thì Hứa Thi Gia đã có tâm trạng như thế nào?
Khi Lâm Thư ra sức thuyết phục anh làm việc chăm chỉ, gây dựng sự nghiệp để khiến tình đầu hồi tâm chuyển ý, khi cô buông lời bình luận sắc bén về đêm đầu tiên bi thảm của anh, cố kích thích anh phấn chấn hơn…
Hóa ra, kẻ gây ra đêm đầu tiên bi thảm của Hứa Thi Gia chính là cô.
Chả trách mỗi lần nhắc đến mối tình đầu, Hứa Thi Gia lại trừng mắt nhìn cô với ánh mắt đầy phức tạp và oán trách.
Người đàn ông này quả thật rất biết nhẫn nhịn để phục thù.
Bây giờ, Lâm Thư đã hiểu tất cả…
Nhưng chỉ sau một lúc, khi cô đã suy nghĩ thấu đáo, tiêu hóa hết mọi cảm xúc, cô lại ngẩng đầu nhìn Hứa Thi Gia:
“Hứa Thi Gia, anh thích em lâu như vậy? Từ bao giờ?”
Nghe cô hỏi vậy, Hứa Thi Gia có chút tức giận đến mất bình tĩnh:
“anh làm sao mà biết được!”
“Chắc là từ lúc anh nhận ra thì đã thích rồi! anh lúc đó cũng là lần đầu yêu đương, được chưa? Kết quả là em thì xông tới, trực tiếp kéo anh lên giường, ngủ xong còn mẹ nó đá anh! Đá xong rồi còn không thèm thừa nhận!”
Trong một thoáng, những lời Hứa Thi Gia từng nói về mối tình đầu lại hiện lên trong đầu Lâm Thư. Trong miệng anh, anh đã không ít lần mắng chửi mối tình đầu đó.
Lâm Thư mím môi, nghĩ đến mình khi đó đã đồng tình ra sao, đột nhiên cười không nổi nữa.
Chả trách mỗi lần Hứa Thi Gia nhắc đến mối tình đầu, trông anh như muốn tìm cô để tính sổ, thì ra mọi chuyện đều có nguyên nhân từ lâu rồi.
Quá đáng nhất là, ngày xưa cô còn trước mặt người trong cuộc khoe khoang về trải nghiệm lần đầu của mình tuyệt vời ra sao, đối tác lần đầu giỏi như thế nào…
Chả trách lúc đó Hứa Thi Gia có vẻ mặt như vậy.
Chả trách anh lại khăng khăng rằng đối phương cũng là lần đầu, chả trách phản ứng của anh lại kỳ quặc như thế.
Nhớ lại chuyện này, Lâm Thư khẳng định, tên đàn ông này khi đó chắc chắn đã âm thầm đắc ý lắm.
Nghĩ đến đây, dù có tâm lý tốt đến đâu, Lâm Thư cũng muốn chui đầu vào cát như đà điểu, mặt đỏ bừng, nhờ vào nghị lực kinh người mới có thể giả vờ giữ được bình tĩnh bên ngoài.
Nhưng cô vẫn không nhịn được, giận dữ nói:
“Lúc em kể về lần đầu của mình, sao anh không ngăn anh lại?”
“Vì anh muốn nghe em khen anh mà.”
Lâm Thư tức đến phát điên:
“Bình thường trong công việc em cũng chẳng ít lần khen anh!”
Hứa Thi Gia cười đầy khiêu khích:
“Cái đó không giống. Nói thật, lần đó là lời khen tuyệt vời nhất anh từng nghe trong đời.”
Lâm Thư: “…”
Hứa Thi Gia nhìn cô một cách đầy ẩn ý:
“Thật ra anh từng có chút tự ti khi bị ngủ xong rồi bị đá. Nhưng em nói vậy, tự dưng anh thấy tự tin hơn hẳn. Giường của em , anh đã leo lên được một lần, thì nhờ kỹ năng của mình, anh sẽ leo lên lần thứ hai.”
Lời này… đúng là không thể nghe nổi!
Đến lúc này, Lâm Thư đã biết rõ đáp án, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi lại:
“Vậy cái bài viết tỏ tình kia… là để mắng em ?”
“em đọc rồi?” Hứa Thi Gia cảnh giác:
“Không phải anh anh đã mua đứt bài đó rồi sao? em đọc ở đâu? anh phải đi kiện cái đàn anh kia! Đã ký thỏa thuận bảo mật rồi mà!”
“Thật ra không phải, anh trai anh thấy giá cao quá, nói mấy bài viết của anh không đáng để tốn thêm tiền. Anh ấy chỉ mua đứt trong năm năm, giờ thì đã hết hạn rồi…”
“Anh anh sao lại thế! Anh ấy sao lại keo kiệt vậy!” Nhưng ngay sau khi chỉ trích Vương Diệc Chu, Hứa Thi Gia như chợt nghĩ ra điều gì đó, lập tức im bặt, xìu xuống, anh nghĩ ngợi rồi dời ánh mắt đi:
“Thôi, em đọc thì đọc đi, cũng không sao, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết.”
Mọi người đều biết?
Chuyện đó cũng không đến nỗi đâu, bài viết đó chỉ lan truyền trong vài khóa đầu ở trường trung học Tam Trung thành phố Vinh, không đến mức tất cả đều biết.
Nhưng trước hết, Lâm Thư cũng có điều cần truy cứu:
“em đã ở bên anh rồi, sao anh không nói thật chuyện này với em ?”
“anh không cần mặt mũi chắc?”
Hứa Thi Gia ngẩng cao đầu:
“Có người đàn ông nào bị ngủ xong rồi quên mà thấy tự hào đến mức khoe khắp nơi không? em không nhớ à? em từng nói với Tào Lỗi rằng em không uống rượu vì từng phạm sai lầm lớn khi say. em nói sau khi uống rượu, đã phạm sai lầm lớn nhất đời là ngủ với anh!”
“em có tim không vậy? Ở bên em , anh đúng là chịu đủ ấm ức, lúc nào cũng thấy cần đem thuốc trợ tim theo.”
Hứa Thi Gia oán trách:
“anh còn lớn hơn em năm tuổi, em không có chút truyền thống tôn trọng người già à?”
Lâm Thư:
“Vậy anh chịu khổ nhiều thế, sao vẫn đâm đầu làm bạn trai em ?”
Hứa Thi Gia ho khan, giọng hơi ngượng ngùng nhưng lại đầy lý lẽ:
“anh chẳng nói rồi sao? anh thích chịu khổ!”
“Dù sao xét đủ mọi yếu tố, anh thấy không cần thiết phải nói với em . Để chuyện này là bí mật của riêng anh không tốt hơn à? Huống hồ chẳng phải em từng nói không truy cứu quá khứ sao? Thế thì việc này có gì cần thiết để nói chứ?”
Anh liếc nhìn Lâm Thư:
“anh tự mình biết là được rồi.”
"Vậy còn chuyện anh nói muốn mai phục bên cạnh mối tình đầu để tiêu tiền của cô ấy..."
"Chẳng phải anh đã mượn tiền em rồi sao!" Hứa Thi Gia nói chắc nịch, "Giờ thì danh tính của anh cũng bị lộ rồi, anh cũng chẳng giấu nữa, tiền anh mượn nhờ bản lĩnh, anh không trả đâu!"
Anh nhìn chằm chằm Lâm Thư:
"Tiền, một xu cũng không có! anh chỉ có thể làm việc cho em cả đời thôi! Ban ngày bị em sai khiến, ban đêm cũng bị em 'hành', dù cách hành động có khác nhau, nhưng sao cũng được, anh chịu hết. em cứ 'hành' đi. Cùng lắm coi như anh tạm ứng trước phí sinh hoạt sau khi kết hôn với em ."
Anh nói với vẻ khoa trương:
"anh chính là kiểu đàn ông ngoan, sau khi kết hôn sẽ giao hết thẻ lương cho vợ, định kỳ lãnh tiền tiêu vặt từ tay cô ấy."
"..." Lâm Thư không nói nên lời, "Anh quyết bám dính lấy em đúng không?"
"Chứ còn gì nữa? em không biết anh thù dai sao? Hồi cấp ba em đối xử với anh thế nào, sau đó tốt nghiệp lại làm gì với anh ở khách sạn, rồi làm lãnh đạo bắt anh làm trâu làm ngựa. anh không chỉ thù dai, mà còn phải báo thù nữa. Thù thì nhớ cả chục năm, thù báo thì phải vài trăm năm."
Hứa Thi Gia nhìn thẳng vào mắt Lâm Thư:
"Vậy nên, Lâm Thư, em tiêu rồi. Lần này đừng mong thoát khỏi anh nữa."
Lâm Thư nào dám nghĩ đến chuyện bỏ rơi anh:
"Anh còn chạy đến trước mặt bố anh hùng hồn tuyên bố muốn kết hôn với em , đến mức này rồi không cưới cũng khó ăn nói."
Hứa Thi Gia, đúng như dự đoán, lại thuận đà nói tiếp:
"em đang cầu hôn anh đúng không? anh đồng ý, không ý kiến, khi nào đi đăng ký? em muốn tổ chức đám cưới kiểu Trung hay kiểu Tây? Ở thành phố Vinh hay ra đảo? Có phải chúng ta nên bắt đầu lên danh sách khách mời không?"
Lâm Thư: "..." Anh có cần suy nghĩ quá xa như thế không?
"Không có ý đó." Lâm Thư liếc nhìn anh, không vui nói, "Chỉ là chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay với anh."
Hứa Thi Gia ngớ người, sau đó nở nụ cười ngọt ngào, liếc nhìn Lâm Thư:
"Vậy không phải cũng là ý đó sao? em còn vòng vo làm gì, khi kéo anh lên giường thì có thấy vòng vo đâu."
"..." Nếu không vì chuyện anh từng bị bẽ mặt vì bài viết tỏ tình, Lâm Thư thật sự muốn mắng thêm anh một trận.
Nhưng mà...
Lâm Thư nghĩ ngợi:
"Vậy ra cuối cùng em chỉ từng ngủ với một người đàn ông thôi sao?"
"em có ý gì vậy? Nghe như tiếc nuối lắm ấy?" Hứa Thi Gia nghe vậy, không nhịn nổi, "anh là đàn ông biết đủ mười tám tuyệt kỹ, dẫn em trải nghiệm biết bao nhiêu phong cảnh còn chưa đủ sao? anh cũng chỉ có mỗi em , anh nói gì chưa? anh rất hài lòng, rất mãn nguyện, có một mình em là đủ rồi. em đúng là tham lam, không biết đủ. Có anh còn chưa đủ sao?"
Đủ rồi, quá đủ rồi.
Lâm Thư nhớ lại tối hôm qua và đêm đầu tiên đó, những tư thế đến cả trong phim người lớn cũng thấy tục tĩu, những động tác quấn quýt không tưởng, mặt cô đỏ bừng không đúng lúc.
Đặc biệt là bàn tay của kẻ đầu têu kia giờ đang ngang nhiên đặt trên eo mảnh mai của cô, vô thức vuốt ve nhẹ nhàng.
Giữa nam và nữ, một khi đã có chuyện xảy ra, thì mọi hành động cơ thể đều trở nên mập mờ mà chẳng ai nhận ra.
Như thể có một công tắc, chỉ cần Hứa Thi Gia chạm nhẹ, tim Lâm Thư đã đập nhanh, mặt đỏ bừng, đầu óc nóng ran.
Cô đẩy anh ra:
"Không được, em phải mau chóng xử lý mấy bài đăng đó."
"Đừng lo, anh đã sắp xếp đội xử lý khủng hoảng vào cuộc rồi, họ rất có kinh nghiệm. Còn việc lấy chứng cứ, anh sẽ giúp em ." Hứa Thi Gia vừa nói vừa xoa nhẹ eo Lâm Thư, "Mau chóng kết thúc việc này."
Anh ghé sát tai cô, ánh mắt ám chỉ nhìn về phía phần cơ thể mình đang rõ ràng có phản ứng, nói với giọng đầy ẩn ý:
"anh không đợi được lâu đâu."
Lâm Thư vừa liếc nhìn, lập tức quay mặt đi như bị bỏng.
Hứa Thi Gia thật không biết xấu hổ.
Ngày nào cũng như động dục.
Lâm Thư che mặt:
"Sao anh lại như thế chứ!"
"Sao anh không được như thế!" Hứa Thi Gia nói đầy lý lẽ, "em tốt nghiệp xong kéo anh lên giường rồi chạy mất, bao năm qua anh giữ thân như ngọc chờ em quay lại. Tiền gửi ngân hàng kỳ hạn cũng phải tính lãi chứ? anh nhịn lâu như thế rồi."
Anh ôm lấy cô, không nhịn được hôn lên môi cô, rồi như con chó nhỏ bắt đầu liếm và mút vành tai Lâm Thư:
"Còn một điều nữa anh phải thú nhận."
"Trước đây em hỏi anh làm sao biết em bị ngất khi thấy máu." Anh vừa nói vừa hôn lên cổ cô như một con hồ ly tinh, "Là bởi vì lần đầu tiên của chúng ta, em bị ra máu, nhìn thấy máu thì choáng luôn."
Nụ hôn của anh từ từ di chuyển xuống dưới:
"Lúc em ngất, trông em mơ màng, đáng yêu lắm, chẳng còn sức phản kháng, tay chân mềm nhũn, những tư thế lúc đầu không đồng ý, cuối cùng cũng không phản đối nữa, anh thử hết mọi thứ..."
Nếu đôi tai có thể ngắt kết nối, Lâm Thư sẽ ngắt ngay lập tức.
Đây là lời gì vậy? Sao Hứa Thi Gia có thể như thế!
Đây chẳng phải là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn sao!
Nhưng tiếc là, đây vẫn chưa phải điều quá đáng nhất.
Khi chuyện đêm đầu tiên đã bị vạch trần, Hứa Thi Gia dường như chẳng còn chút liêm sỉ nào nữa.
"Còn một điều nữa anh muốn làm rõ."
Anh cười gian xảo:
"19.1."
"Gì cơ?"
Anh ghé sát tai cô, giọng khàn khàn, thì thầm:
"anh không phải 18, là 19.1. em đã ước lượng thiếu đến 1.1 cm, anh phải sửa lại."
!!!
Máu Lâm Thư lập tức dồn hết lên não.
Ngày trước, để không bị mất mặt trước anh, cô từng khoe khoang về trải nghiệm đêm đầu, cố tình khen đối tác có 18 cm...
Đó chỉ là lời nói vu vơ.
Ai mà ngờ Hứa Thi Gia lại bắt bẻ từng câu từng chữ, thậm chí còn đo đạc chính xác như vậy!
Lâm Thư tức giận đến đỏ bừng mặt:
"19.1 quỷ biết anh đo kiểu gì..."
"anh không từng làm gì với người khác đâu. Lần đó về, nghe em nói vậy, anh muốn xác nhận lại, thế là anh mở ảnh của em ra, nghĩ đến dáng vẻ của em đêm đó, thế là tự nhiên..." Hứa Thi Gia dừng lại đúng lúc, trơ trẽn nói, "Rồi đo. Yên tâm đi, rất chính xác, ngày hôm sau anh lại lấy ảnh của em đo thêm lần nữa, kết quả vẫn giống nhau, chắc chắn không có sai lệch."