Sao trên đời lại có người không tự biết mình như thế?
Một chàng trai trẻ, không làm việc nghiêm túc, không tuân thủ kỷ luật, thích ăn ngon lười làm, dựa vào chút nhan sắc, lại còn muốn dùng thủ đoạn không đứng đắn để “xử lý” nữ sếp. Điều này đúng là nhảy múa trên ranh giới chịu đựng của Lâm Thư.
“Hứa Thi Gia.”
Nghe Lâm Thư gọi tên mình, Hứa Thi Gia theo phản xạ ngồi thẳng lưng.
Lâm Thư mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
“Ai cũng biết, muốn được khen thì trước hết phải có ưu điểm đã.”
anh có không?”
Hứa Thi Gia nhìn cô, ánh mắt pha lẫn chút oán trách, giọng trầm xuống:
“Tôi cũng tốt nghiệp trường Luật Đại học Vinh.”
Lâm Thư khẽ cười:
“Mỗi khóa trường Luật Đại học Vinh có hơn trăm sinh viên tốt nghiệp, nhưng chỉ có năm người đạt danh hiệu tốt nghiệp danh dự. Trong thời đại thông tin thừa mứa này, mọi người thường chỉ nhớ đến những thông tin có giá trị và dễ phân biệt nhất.”
Người ta tốt nghiệp danh dự, còn anh thì sao?”
Cô cười dịu dàng hơn, nhưng lời nói lại càng sắc bén:
“Vì thế, hãy đến làm đúng giờ mỗi ngày và tranh thủ cơ hội để tôi sớm phát hiện ưu điểm của anh.”
“...”
Lâm Thư cảm thấy mình đã nói rất khéo léo, nhưng Vương Thiết Ngưu và Lưu Húc Huy lại nhìn Hứa Thi Gia như thể sắp xảy ra chiến tranh.
Đặc biệt là Vương Thiết Ngưu, cậu tỏ ra cực kỳ căng thẳng. Để giảm bớt bầu không khí ngột ngạt, cậu đứng dậy định rót trà cho mọi người.
“Thiết Ngưu, ngồi xuống.” Lâm Thư lập tức cản lại, nhìn thẳng vào Hứa Thi Gia.
“Sau này mấy việc như thế này cứ để người trẻ nhất trong nhóm làm là được.”
Nhưng “người trẻ nhất nhóm” là Hứa Thi Gia chẳng hề có chút ý thức tự giác. Anh ta ngồi vắt chân, vẻ mặt khó chịu.
Vương Thiết Ngưu định lên tiếng giải hòa, nhưng Lâm Thư đã ngăn lại.
“Thiết Ngưu, anh đừng nói gì.”
Sau đó, cô quay sang Hứa Thi Gia, ánh mắt sắc lạnh.
Hứa Thi Gia hơi khựng lại, chỉ vào mình:
“Tôi?”
Anh ta kinh ngạc nói:
“Tôi phải rót trà à?”
Không thì ai?
“Chẳng lẽ anh lớn tuổi hơn Thiết Ngưu và Lưu Húc Huy sao?”
Hay định để sếp rót trà cho anh?
Không khí căng thẳng đến mức Vương Thiết Ngưu phải cầu cứu bằng tin nhắn.
- “Trong năm giây nữa thái tử sẽ bước vào chiến trường. Tôi cá là anh ấy sẽ lật bàn.”
- “Chúng ta nên tìm lý do ra ngoài lần nữa không? Anh Húc Huy, lần này anh để tôi mượn lý do nghe điện thoại nhé. Tôi vừa bảo mình đi vệ sinh, nếu đi nữa chắc người ta tưởng tôi bị bệnh bàng quang mất.”
- “Có cảm giác thái tử sắp nộp đơn nghỉ việc trong một nốt nhạc. Sau đó Thiên Hạo mất hết hợp đồng của Tín Hợp, rồi đội chúng ta bị xử cả họ mất thôi…”
Nhưng ngoài dự đoán, Hứa Thi Gia không những không lật bàn, mà còn đứng dậy, mỉm cười vui vẻ rót trà cho từng người.
“Luật sư Lâm dạy rất đúng. Sau này tôi sẽ nỗ lực hơn, cống hiến hết mình cho đội. Anh Thiết Ngưu, anh Húc Huy, mời các anh uống trà.”
Vương Thiết Ngưu gần như không tin nổi, có cảm giác mình nên quỳ xuống để nhận ly trà từ thái tử. Nhưng điều khiến cậu sốc hơn chính là…
“Này, không phải anh lớn hơn tôi sao? Không cần gọi tôi là anh đâu, tôi không dám nhận.”
Vương Thiết Ngưu hạ giọng, lo lắng giải thích:
“Để tôi nói với luật sư Lâm. anh không phải người nhỏ tuổi nhất nhóm, anh lớn hơn tôi hai tuổi. Đáng lẽ việc rót trà là của tôi…”
Nhưng chưa kịp xoay người đi giải thích, anh đã bị Hứa Thi Gia kéo lại.
“Không cần đâu.” Hứa Thi Gia nhìn cậu, khuôn mặt đầy vẻ chân thành:
“Dù tuổi sinh học tôi lớn hơn cậu, nhưng tôi không già dặn bằng cậu. Nhìn cậu trưởng thành hơn tôi nhiều. Với luật sư Lâm, đương nhiên tôi trông trẻ hơn.”
Anh ta cười nhạt:
“Hiểu lầm thế này rất bình thường. Không cần giải thích. Cô ấy thấy tôi trẻ hơn, vậy thì tôi trẻ hơn. Là người trẻ nhất, rót trà là việc của tôi. Sau này tôi sẽ gọi cậu là anh Thiết Ngưu.”
“...”
Vương Thiết Ngưu sững sờ nhìn thái tử lấy trà kính mình. Đã vậy, anh ta còn vỗ vai cậu đầy thân thiện:
“Anh Thiết Ngưu, đàn ông cũng nên chú ý dưỡng sinh. Sau này đỡ phải chịu thiệt, đừng để vô tình trở thành ‘bề trên’ như thế này.”
“...”
Hứa Thi Gia tuy không phải quá xuất sắc, nhưng ít ra anh ta biết điều hơn Lâm Thư tưởng. Gõ nhẹ một cái, anh ta đã ngoan ngoãn.
Lâm Thư từng gặp không ít kiểu “con ông cháu cha” thế này: ban đầu rất ngạo mạn, nhưng khi bị phớt lờ gia thế, được dạy dỗ vài lần thì đều biết đường cư xử.
Thế nhưng, khi nhân viên phục vụ bắt đầu bưng món ăn lên, nụ cười trên mặt Hứa Thi Gia dần biến mất.
Người phục vụ trông có vẻ là nhân viên mới, cô gái trẻ gầy gò, mỗi lần bưng những món lớn nặng nề đều run rẩy, vụng về. Dù món ăn chưa từng đổ hay văng ra, nhưng mỗi lần nước sốt sóng sánh gần miệng bát, Hứa Thi Gia đều trông như gặp tận thế.
Anh ta nhìn món ăn mà mặt căng thẳng, ánh mắt tràn đầy thù địch hướng về phía Lâm Thư.
Có cần thế không?
Ai chưa từng ngồi ở chỗ bày món chứ?
Nước sốt còn chưa bắn vào người anh ta mà!
Lâm Thư liếc nhìn Vương Thiết Ngưu. Dù sinh ra đã “ngậm thìa vàng,” anh ấy lại không hề kén chọn.
Ngay cả khi nước sốt bắn vào tay áo lúc ăn, anh chỉ liếc qua một cái rồi thản nhiên tiếp tục dùng bữa.
Nhưng nghĩ lại, cô cũng hiểu.
Dù Hứa Thi Gia gia thế không tệ, nhưng sao có thể so với đẳng cấp của Vương Thiết Ngưu chứ?
Bây giờ mặc một bộ quần áo đắt đỏ mà chỉ cần nhìn đã thấy giá trị, tất nhiên Hứa Thi Gia phải cẩn thận từng li từng tí, sợ rằng một vết bẩn nhỏ thôi cũng sẽ làm giảm giá trị của nó.
Nhưng Vương Thiết Ngưu thì khác. Đối với Thiết Ngưu, mặc một lần rồi bỏ cũng chẳng sao.
Người thật sự giàu có, từ trước đến giờ, đều không câu nệ tiểu tiết.
Nghĩ đến đây, khi bắt gặp ánh mắt căm ghét không thể bỏ qua của Hứa Thi Gia lần nữa, Lâm Thư bắt đầu tự hỏi liệu mình có hơi quá đáng hay không.
Mặc dù tân quan nhậm chức phải “đốt ba đống lửa,” cần cho những công tử như Hứa Thi Gia một màn hạ uy, nhưng dù sao sau này cũng phải làm việc chung, “hạ uy” rồi cũng cần dỗ dành đôi chút.
Đúng lúc này, món tráng miệng được mang lên.
Nhân viên phục vụ đặt món tráng miệng trước mặt từng người, nhiệt tình giới thiệu:
“Món tráng miệng đặc trưng của nhà hàng chúng tôi là thạch đào. Mời mọi người thưởng thức.”
Đây đúng là cơ hội một mũi tên trúng hai đích!
Thạch đào xuất hiện thật đúng lúc!
Phải biết rằng, thái tử Thiết Ngưu rất ghét vị đào.
Trong khi đó, Hứa Thi Gia lại đang mang chút địch ý với cô.
Vậy tại sao không nhân cơ hội này, lấy phần thạch đào của Thiết Ngưu đưa cho Hứa Thi Gia, vừa thể hiện sự quan tâm với Thiết Ngưu, vừa gửi đi tín hiệu thân thiện với Hứa Thi Gia?
Nghĩ là làm, Lâm Thư chủ động đứng lên, lấy phần thạch đào trước mặt Thiết Ngưu rồi mang qua đặt trước mặt Hứa Thi Gia.
Cả hai người nhìn Lâm Thư với vẻ đầy kinh ngạc.
Có thể hiểu được.
Thiết Ngưu, vốn đã định cầm thìa lên ăn thạch đào, dù rằng anh ghét vị đào, nhưng vì muốn bữa ăn nhóm hòa hợp, anh vẫn cố gắng chịu đựng. Vì vậy, Lâm Thư phải nhanh chóng can thiệp, để anh hiểu rằng có người đang để ý và quan tâm đến sở thích của anh .
Việc nhớ cả những chi tiết nhỏ nhặt như vậy chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc với Thiết Ngưu.
Mặt khác, trong môi trường công sở, mặc dù việc người trẻ nhất pha trà rót nước là quy tắc ngầm, nhưng cũng không hiếm khi sếp thể hiện sự quan tâm, vừa để tỏ thiện chí vừa chứng minh tầm vóc của mình.
“Thiết Ngưu không ăn thạch đào.” Lâm Thư nhìn thẳng vào Hứa Thi Gia, nở một nụ cười thân thiện. “Hứa Thi Gia, anh ăn hai phần đi. Vừa rồi rót trà cũng vất vả rồi.”
Cô, với tư cách sếp, tự tay phục vụ cấp dưới, đã đủ thể hiện sự ưu ái. Thế nhưng không biết vì lý do gì, Hứa Thi Gia chẳng hề tỏ ra vui vẻ, thậm chí khuôn mặt anh ta đầy vẻ khó chịu như thể đang bị ép buộc. Anh ta nhìn chằm chằm món thạch đào với ánh mắt đầy hận thù, rồi lại quay sang nhìn cô, ánh mắt rực lửa.
“Cô cố ý đúng không? Cho tôi hai phần?”
Cách hỏi của anh ta khiến Lâm Thư hơi bối rối. Cô bình thản sửa lại:
“Không phải cố ý, là đặc biệt.”
“Có khác gì nhau?”
Xét về bản chất thì đúng là chẳng khác gì.
Lâm Thư gật đầu thừa nhận.
Thế nhưng Hứa Thi Gia, như một kẻ vong ân bội nghĩa, không những không cảm ơn cô, mà ánh mắt nhìn cô lại càng đầy oán hận hơn.
Sao đây? Hai phần vẫn chưa đủ? Muốn ba phần bốn phần nữa à?
Nhưng Lâm Thư quyết định lờ đi thái độ đó, vì cô còn một thông báo quan trọng.
“Ngày mai có một buổi kiểm tra pháp lý trong một thương vụ sáp nhập. Công việc khá gấp, tôi sẽ dẫn một người đi cùng.” Cô nhìn sang Hứa Thi Gia. “Người trẻ nhất sẽ đi công tác với tôi.”
Nghe đến hai chữ “công tác,” Hứa Thi Gia lập tức cau mày, giọng đầy chắc chắn:
“Thể trạng của tôi không phù hợp để đi công tác.”
Lại nữa!
anh ta là kiểu công chúa kiêu kỳ nào đây?
“Chuyến đi này có thể hơi vất vả, nên tôi mới quyết định dẫn người trẻ nhất, có thể lực tốt nhất đi cùng.”
Lâm Thư nhìn thẳng vào Hứa Thi Gia, không một chút cảm xúc trên gương mặt:
“Thế nào? Hay là anh không phải người trẻ nhất?”
May thay, lần này, trước sự thật hiển nhiên, Hứa Thi Gia cuối cùng cũng im lặng.
Lâm Thư nhìn thấy vẻ đau khổ trên khuôn mặt anh ta, như thể muốn phản bác nhưng không thể. Cuối cùng, anh ta nghiến răng, miễn cưỡng chấp nhận.
Cô nghe thấy anh ta gần như gằn từng từ qua kẽ răng:
“Đúng vậy, tôi tất nhiên là trẻ nhất!”
Thế là xong rồi! Đương nhiên người đi công tác sẽ là anh!
Đúng là phiền phức!
Lâm Thư cảm thấy mình và Hứa Thi Gia tám phần là "khắc mệnh."
Cô vừa mới sắp xếp ổn thỏa chuyến đi công tác, vậy mà sáng sớm, Hứa Thi Gia đã bắt đầu giở trò.
Lâm Thư nhìn chằm chằm vào hai chiếc vali 28 inch mà anh ta mang theo, chỉ cảm thấy thái dương mình nhảy thình thịch.
“anh định chuyển nhà à?”
“Không mà.” Hứa Thi Gia tỏ vẻ vô tội. “Chẳng phải sẽ ở hai đêm sao? Nên tôi mới mang hai cái.”
“...”
Bỏ qua chuyện vali, còn bộ đồ kiểu cách hàng cao cấp mới toanh trên người anh ta là chuyện gì?
“anh mặc thế này định đi kết hôn à?”
Luật sư nào lại ăn mặc như thế để đi thẩm định? Huống chi, anh ta chỉ là trợ lý cho cô trong dự án này.
Thế nhưng, Hứa Thi Gia hoàn toàn không có chút ý thức nào. Anh ta còn rất nghiêm túc trả lời:
“Không, kết hôn tôi sẽ mặc đồ đẹp hơn nữa.”
“...”
Lâm Thư day trán, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Lấy trong vali của anh ra một bộ vest mới, màu đen trơn, thay ngay bộ này đi.”
Nhưng không hổ danh là người giỏi nhất trong việc nhảy nhót trên ranh giới chịu đựng của cô, Hứa Thi Gia giơ hai tay lên, tỏ vẻ bất đắc dĩ:
“Tôi không có loại quần áo bình thường đó.”
Không có thì đi mua!
Nhìn thời gian vẫn còn một chút trước giờ lên máy bay, Lâm Thư kéo mạnh Hứa Thi Gia vào một cửa hàng Hugo Boss gần đó.
Trong ấn tượng của Lâm Thư, đây là một thương hiệu đồ nam khá ổn. Nhưng hành động này lại khiến Hứa Thi Gia phản ứng dữ dội.
“Tôi không mặc đồ của thương hiệu này. Quá bảo thủ, cũ kỹ, lại dễ đụng hàng…”
“Đụng hàng không đáng sợ, xấu mới đáng xấu hổ.” Lâm Thư giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, nhìn thẳng vào anh ta. “Không có thương hiệu nào cũ kỹ cả, chỉ có đàn ông cũ kỹ. anh không biết sao? Một người đàn ông thật sự đẹp trai thì dù mặc một mảnh vải vụn cũng có thể mặc ra phong cách cao cấp. Chỉ có những người đàn ông không đủ đẹp mới phải dùng quần áo xa hoa để che giấu sự bất an của mình…”
“Tôi mua! Tôi thay ngay!”
Quả nhiên, chưa kịp nói hết câu, Hứa Thi Gia đã nghiến răng cắt ngang:
“Đừng nói nữa! Tôi không phải loại đàn ông cần che đậy!”
...