Như Ý vẫn đang vừa khóc vừa nức nở nói:
“Thái hậu đến phủ chúng ta rồi. Bà ta bàn bạc với Quốc công gia, nói thân thể của phu nhân quá béo, lại còn đang hôn mê, dẫn đến khó sinh, phải mổ bụng lấy con. Phu nhân, người mau tỉnh lại đi, mau nói với họ rằng người không hề khó sinh! Nếu không có phu nhân, Như Ý và Minh thiếu gia biết phải làm sao... hu hu hu…”
Trong lòng Yến Thanh Ca như có hàng ngàn hàng vạn cảm xúc đang nổ tung: nàng hận, nàng kinh sợ, nàng bi phẫn, nàng oán giận. Nàng muốn lên tiếng an ủi Như Ý, nhưng toàn thân đã chìm vào bóng tối sâu thẳm, không cách nào điều khiển nổi thân thể mình nữa.
Ngay lúc ấy, một giọng nữ lanh lảnh mà lạnh lẽo vang lên ở cửa:
“Ai đang khóc tang thế kia? À... thì ra là Như Ý, nô tỳ trung thành của tỷ tỷ ta. Dù sao thì con heo mập này cũng sống chẳng được bao lâu nữa, ngươi trung thành như vậy, thì đi cùng ả ts xuống suối vàng mà hầu hạ đi. Người đâu, lôi con tiện tỳ này xuống, đánh chết cho ta.”
Một trận náo loạn xảy ra, tiếng vùng vẫy của Như Ý vang lên rõ ràng, từng chữ lọt vào tai Yến Thanh Ca.
Nàng ở trong bóng tối điên cuồng giãy giụa, muốn tỉnh dậy để ngăn cản Yến Thục Ngọc. Nhưng đến cả đầu ngón tay cũng không thể cử động được.
“Thưa Thái hậu nương nương, bà đỡ và dao kéo đã chuẩn bị xong, có thể tiến hành mổ bất cứ lúc nào.”
Một hạ nhân cung kính bẩm báo.
“Rất tốt. Các ngươi mổ lấy đứa bé ra cho ta, bản cung trọng thưởng!”
“Dù tỷ tỷ của bản cung béo hơn heo, vừa què vừa xấu, toàn thân bệnh tật, nhưng đứa bé nàng sinh ra vẫn có chút giá trị. Con của tỷ tỷ và tỷ phu, chính là con của ta. Nhất định là một đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn, bản cung sẽ đón nó vào cung, tự mình dạy dỗ.”
Tiếng cười giễu cợt của nàng ta vang lên, như tiếng ác quỷ vang vọng bên tai.
Sau khi Yến Thục Ngọc ra lệnh, lưỡi kéo lạnh buốt được đặt lên bụng Yến Thanh Ca.
“Xẹt... xẹt... xẹt...”
Âm thanh da thịt bị rạch toạc vang lên như tiếng ma gào quỷ khóc.
Máu nóng trào ra từ bụng Yến Thanh Ca, chảy dọc xuống giường, tụ lại thành một vũng máu đỏ tươi.
Không ai thấy được, nơi khóe mắt nàng vẫn không ngừng rơi xuống từng giọt lệ.
Nếu như... nàng không béo thế này, cơ thể nhanh nhẹn, chuyện gì cũng tự thân xử lý được...
Nếu như... hôn sự năm đó với Thái tử không bị Yến Thục Ngọc cướp đoạt...
Nếu như... trước khi xuất giá, nàng đủ cứng rắn, đủ thông minh, không để mẹ kế Hải di nương và Yến Thục Ngọc mẹ con kia sắp đặt mọi chuyện...
Thì... liệu mọi thứ có thay đổi hoàn toàn không?
Cuối cùng, bà đỡ từ trong bụng máu me đầm đìa của Yến Thanh Ca, móc ra một đứa bé sơ sinh.
Yến Thục Ngọc vừa nhìn thấy đứa trẻ liền cau mày: “Là con gái? Vô dụng! Ta cần con gái làm gì!”
Nàng ta nhìn thi thể Yến Thanh Ca, gằn giọng tức giận: “Đem con heo chết này cùng con tiện nhân nàng sinh ra, quăng ra ngoại ô cho chó ăn!”
Dù nỗi đau khi bị mổ bụng cũng không thể làm Yến Thanh Ca hoàn toàn tỉnh lại, nhưng ngay khi nghe thấy câu nói định vứt bỏ con gái nàng của Yến Thục Ngọc, nàng đột nhiên mở to đôi mắt.
Trong mắt nàng ngập tràn lời nguyền rủa, căm hận nhìn chằm chằm vào Yến Thục Ngọc, giọng khản đặc, đầy oán độc:
“Yến Thục Ngọc, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi!”
Cơn biến cố bất ngờ này khiến Yến Thục Ngọc kinh hoàng lùi về sau một bước. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng phát hiện — Yến Thanh Ca chỉ là hồi quang phản chiếu, nói xong câu đó liền nghiêng đầu, hoàn toàn trút hơi thở cuối cùng giữa vũng máu.
Kinh thành được xây tựa núi kề sông, ngoài thành không xa có một vách núi cao, phía dưới là một vực sâu không đáy...
Trăng sáng treo cao, đêm tối tĩnh lặng như nước.
Vài hạ nhân của phủ Tín Quốc Công đang đứng trên đỉnh một vách đá cao.
Trên chiếc xe đẩy bên cạnh họ là một bao tải lớn nhuộm máu, bên trong dường như còn phát ra tiếng khóc yếu ớt, ngắt quãng của một đứa bé sơ sinh.
Đột nhiên, dưới chân núi vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một nam nhân mặc áo choàng tím cưỡi chiến mã bọc giáp thép, lao nhanh tới.
Trong lòng hắn còn ôm theo một đứa trẻ đần độn, khuôn mặt mơ màng, miệng chỉ lặp đi lặp lại một tiếng: “Mẫu thân! Mẫu thân!”
Chiến mã khựng lại bên cạnh nhóm hạ nhân, nam nhân ôm đứa trẻ nhảy xuống ngựa.
“Ta là Viêm Tu Vũ, người của phủ Viêm Vương! Các ngươi nửa đêm lén lút lên núi, trong lòng tất có tà ý. Trên xe kia các ngươi đẩy là gì? Mở ra để ta xem!”
Ngữ khí hắn lạnh lùng, sắc bén như đao.
Đám hạ nhân run rẩy quỳ xuống đất, cố gắng ngăn cản:
“Tham kiến đại nhân! Trong phủ chúng tôi có một con heo mắc bệnh dịch, sợ lây sang súc vật khác, nên đưa đến đây tiêu hủy ạ…”
Đứa trẻ ngơ ngác trong lòng Viêm Tu Vũ lại bỗng vùng khỏi vòng tay hắn, loạng choạng bước về phía chiếc xe, miệng vẫn cười ngây ngô:
“Mẫu thân… Mẫu thân đừng chơi trốn tìm với Minh Nhi nữa… Minh Nhi ngửi thấy mùi của mẫu thân rồi…”
Nó thò tay vào miệng bao tải bị xốc lên, rút ra một cây trâm ngọc quen thuộc, dính đầy vết máu khô.
Đứa trẻ ngơ ngác nhìn cây trâm, rồi định trèo lên xe để tìm kiếm thêm.
Cả chiếc xe bị đứa trẻ vô tình nhào vào, trượt lăn lông lốc về phía mép vực.
Viêm Tu Vũ vội nhào đến cứu, nhưng một tên hạ nhân bất ngờ ôm chặt lấy chân hắn.
Đợi đến khi hắn đá văng tên đó ra, thì đã không còn kịp nữa—chiếc xe cùng đứa bé rơi thẳng xuống vực sâu.
Chỉ trong khoảnh khắc, một người mẹ và hai đứa con, số mệnh bi thương, đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, như thể chưa từng tồn tại bao giờ…