Khi mẹ con Hải di nương đang xông vào tranh chấp với Yến Thanh Ca, Như Ý vẫn ôm hộp đứng bên cạnh, không ai để ý tới nha hoàn dịu dàng ít nói này.
Lúc thấy Hải di nương định ra tay với Yến Thanh Ca, nàng bỗng bước nhanh lên phía trước, bất ngờ giơ chiếc hộp trong tay đập mạnh xuống đầu Hải di nương.
“Bộp!” một tiếng nặng nề vang lên. Hải di nương đau điếng cả đầu, u lên một cục lớn rồi ngã sấp xuống đất. Trước mắt tối sầm, chẳng nhìn rõ được gì.
Thừa lúc người ta bệnh thì lấy mạng luôn.
Yến Thanh Ca lập tức lớn tiếng kêu lên, cúi người nhìn Hải di nương đang lảo đảo dưới đất:
“Ôi chao, Hải di nương sao lại bất cẩn thế, đang đi đứng bình thường mà lại ngất lịm rồi?”
Nàng đảo mắt, lại tiếp tục la lớn:
“Chắc chắn là mắc chứng hôn mê rồi. Nghe nói người bị bệnh này, đờm làm mê tâm khiếu, không lý do mà ngất đi, phải tát vài cái mới tỉnh được. Vừa rồi ta đánh nhẹ quá.”
Dứt lời, nàng giơ tay lên cao, tát trái tát phải, tiếng “bốp bốp” vang lên liên hồi, hai má Hải di nương bị đánh đến nỗi sưng phồng như đầu heo, lúc này nàng mới thấy hả dạ đôi chút.
Kiếp trước, vì thân hình hơn bốn trăm cân, dù người khác có chê bai cũng chỉ dám nói sau lưng, chỉ có mẹ con Hải di nương là thường xuyên mắng nàng là "heo mập" ngay trước mặt, thậm chí trong các buổi tụ họp của quý phụ kinh thành còn chế nhạo công khai.
Giờ nàng chỉ đang trả đũa sơ sơ, nếu không phải Yến Thục Ngọc còn nhỏ, mà bản thân không có thói quen đánh trẻ con, thì hôm nay cô ta cũng chẳng thoát được.
Mặt đau như bị dao rạch, Hải di nương hét lên như lợn bị chọc tiết. Yến Thanh Ca tặc lưỡi cảm thán:
“Xem ra bệnh hôn mê khỏi rồi đấy. Sau này hai mẹ con nhớ phải đến nhà ta cảm ơn cho đàng hoàng. Hôm nay thấy bà còn đang bệnh, ta tạm thời bỏ qua vậy.”
Do Hải di nương cứ giãy giụa mãi khiến nàng khó đè nổi nữa, Yến Thanh Ca liền đứng lên, quay sang giơ ngón tay cái với Như Ý:
“Như Ý, làm tốt lắm!”
Như Ý thè lưỡi, cười ngại ngùng một cách hồn nhiên.
Hải di nương nằm dưới đất vừa nhục vừa tức, mắt trợn ngược, thật sự ngất xỉu.
Những ngày gần đây, Yến Thanh Ca vẫn luôn dạy dỗ Như Ý một nguyên tắc sống: "Thà làm vợ ăn xin, còn hơn làm thiếp nhà giàu." Bởi thiếp chẳng khác gì nha hoàn, không có thân phận, không có tự do, chủ nhân muốn đánh là đánh, muốn giết là giết.
Xem ra Như Ý đã tiếp thu rất tốt, không hề có chút áy náy nào khi ra tay với Hải di nương.
“Mẹ! Mẹ ơi người sao vậy?” Yến Thục Ngọc hoảng hốt hét lên, lao tới ôm Hải di nương, không còn dám động thủ với Yến Thanh Ca nữa.
Một đám hạ nhân đứng xung quanh nhìn Yến Thanh Ca như nhìn quái vật—đại tiểu thư vừa ngày đầu cha trở về đã đánh sủng thiếp trong lòng ông ấy ngất xỉu tại chỗ, thật quá bạo lực rồi.
May mà lúc nãy bọn họ không làm theo lời Hải di nương ra tay bắt nàng, nếu không, giờ thảm chính là họ.
Yến Thanh Ca nhìn đám hạ nhân, ngẩng cằm lên đầy uy nghi, giọng rắn rỏi như dao lạnh:
“Hải di nương tự mình bất cẩn ngã xuống. Nếu cha ta hỏi, các ngươi tự biết phải nói sao cho đúng. Mặt các ngươi ta đều nhớ rõ. Vài hôm nữa cữu cữu ta đến kinh thành, đừng để ta phải khóc với người, kể rằng có vài tên hạ nhân gan to bằng trời dám bắt nạt ta.”
Đám hạ nhân không khỏi rùng mình một cái—đại tiểu thư này ra oai mang theo khí thế thiên bẩm của người đứng đầu, thậm chí còn đáng sợ hơn cả lão gia. Lại còn dám uy hiếp công khai, ai dám không nghe chứ?
Yến Thanh Ca tẩn Hải di nương một trận, tâm trạng khoan khoái, kéo tay Như Ý cười vui rời đi.
Từ sau vọng lại tiếng khóc của Yến Thục Ngọc:
“Yến Thanh Ca đánh mẹ ta! Ta phải đi mách cha! Các ngươi không được nghe lời ả, phải nghe lời ta! Các ngươi đều là nhân chứng! Ả có cữu cữu thì ta cũng có cữu cữu! Nếu các ngươi không giúp ta, ta sẽ để cữu cữu ta xử lý các ngươi! Hu hu hu…”
Nhưng chẳng ai thèm để ý đến lời nàng ta.
Chỉ có một bà vú lớn tuổi tốt bụng nhẹ giọng khuyên:
“Nhị tiểu thư, chi bằng đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi đi thì hơn.”
Ai quan tâm cữu cữu của Hải di nương là ai? Cha của bà ta chỉ là một lang trung, còn cữu cữu thì nối nghiệp, dù có làm đến ngự y cũng chẳng là gì ghê gớm.
Nghề nghiệp chia ra sang hèn. Cữu cữu của đại tiểu thư là danh sĩ thế gia, thuộc hàng “thượng cửu lưu”.
Còn lang băm, thầy thuốc, thợ thủ công… chỉ là “hạ cửu lưu”—không xứng xách giày cho người ta.
Rốt cuộc nên sợ cữu cữu của ai, trong lòng đám hạ nhân đã rõ như ban ngày.
Yến Thục Ngọc bắt chước người khác dọa nạt, cuối cùng lại tự bôi tro vào mặt mình.