Yến Thanh Ca vừa quay về viện Thanh Tinh liền khe khẽ ngân nga một điệu khúc, ôm cây dao cầm trong phòng ra, thử mấy nốt nhạc rồi nói với Như Ý:
“Như Ý, cữu cữu ta thích đánh đàn nhất. Ngươi nói xem, nếu khi cữu cữu đến phủ họ Yến, ta tặng một bản phổ nhạc thì có tốt không?”
Như Ý bật cười, giọng tươi vui:
“Ý đó hay lắm! Cữu gia vốn đã thích đàn, lại là bản phổ do đại tiểu thư đích thân viết, nhất định càng quý như bảo bối.”
Yến Thanh Ca khẽ thở dài trong lòng. Như Ý cũng xấp xỉ tuổi nàng khi xưa, vậy mà còn hiểu rõ ai mới là người thật lòng với nàng, trong khi kiếp trước nàng lại bị Hải di nương lừa gạt, làm ra bao nhiêu chuyện khiến người thân đau lòng, kẻ thù hả hê. Kiếp này, nàng nhất định phải bù đắp lại tình cảm với cữu cữu và ngoại tổ phụ.
Kiếp trước, nàng thường tham dự các buổi tụ hội của các quý phụ trong kinh. Dù bản thân không chơi đàn, nhưng nghe nhiều nên cũng quen tai.
Hơn ba năm trước khi nàng trọng sinh, kinh thành từng xảy ra một chuyện lớn: một nhóm trộm mộ đã đào được lăng mộ của Quảng Lăng Vương nước Trần cổ, bên trong không chỉ có vô số nhạc cụ cổ, mà còn có cả bản phổ đã thất truyền từ lâu của tuyệt khúc “Quảng Lăng Tán”.
Khi ấy, giới quý tộc ở kinh thành đều coi việc mời khách đến nghe tấu khúc này là niềm vinh hạnh. Bản nhạc thì hay thật, nhưng nghe mãi cũng chán, đến mức tai Yến Thanh Ca sắp mọc kén.
Giờ nàng định viết lại phổ “Quảng Lăng Tán”, đem tặng cho cữu cữu. Dù sao phủ họ Yến nhà lớn nghiệp dày, tàng thư phong phú, trong đó có không ít bản chép tay hiếm có. Với cái đầu óc dốt nát của Yến Tùng Niên, thậm chí chưa đọc nổi một phần mười, nàng cứ nói là tình cờ tìm được trong thư phòng, cũng chẳng ai nghi ngờ.
Yến Thanh Ca đang tập trung viết phổ nhạc, thì cửa phòng bỗng bị đẩy bật ra. Yến Tùng Niên mặt đầy giận dữ xông vào, theo sau là Hải di nương bịt khăn mỏng che mặt.
“Đồ nghiệt nữ! Ngươi đã làm gì Hải di nương hả?!”
Chưa phân phải trái, Yến Tùng Niên đã gào thẳng vào mặt nàng.
“Thưa cha,” Yến Thanh Ca nhìn ông, chỉ thấy buồn cười. Nàng lập tức cầm chiếc khăn tay tẩm gừng lên, chấm nơi khóe mắt. Nước mắt tuôn ra ào ạt, nàng nghẹn ngào uất ức nói:
“Xem ra cha không định nghe con giải thích rồi. Đúng vậy, con có tát Hải di nương hai cái, chuyện đó không cần chối. Nếu cha muốn phạt con, cứ việc. Chỉ mong cha hiểu, con làm gì cũng là vì phủ họ Yến, là vì cha cả thôi.”
Yến Tùng Niên vốn yếu lòng, sợ nhất là phụ nữ khóc và nũng nịu. Hồi nãy nổi giận cũng là do Hải di nương khóc lóc. Giờ thấy Yến Thanh Ca cũng rơi nước mắt, nói năng lại mang hàm ý sâu xa, ông lập tức lưỡng lự, sinh nghi, cảm thấy chuyện này e là không đơn giản như Hải di nương nói.
Hải di nương thấy vậy càng cố chèn ép:
“Lão gia, thiếp không cầu gì hơn, chỉ mong Đại tiểu thư chịu xin lỗi. Nhưng ngài nhìn xem, thái độ của nó kìa… hức hức…”
Ý đồ rõ ràng muốn ép Yến Tùng Niên phải phạt Yến Thanh Ca.
Như Ý lập tức quỳ xuống, lên tiếng:
“Lão gia, ngài không thể phạt tiểu thư được! Chính Hải di nương đã nguyền ông bị cách chức, bị chém đầu. Tiểu thư tức quá mới ra tay!”
“Cái gì?!”
Yến Tùng Niên trợn mắt há mồm, đẩy mạnh Hải di nương đang ôm cánh tay ông ra, kinh hãi nhìn bà ta. Dù chẳng có năng lực gì, nhưng ông lại cực kỳ sĩ diện, mà bị mất chức với ông chẳng khác nào bị chém đầu.
Yến Thanh Ca liếc nhìn Như Ý một cái đầy tán thưởng. Không ngờ con bé nhỏ vậy mà đã lanh trí đến thế.
Hải di nương thấy tình thế bất lợi, vội vàng chuyển giọng:
“Lão gia, thiếp bị oan mà! Con bé đó rõ ràng nhằm vào mẹ con thiếp. Nó không muốn thiếp được lập làm chính thất, lại xem thường Thục Ngọc. Thiếp sinh ra hèn kém, không tranh gì, nhưng Thục Ngọc là cốt nhục của ngài cơ mà!”
“Thưa cha,” Yến Thanh Ca chấm nước mắt lần nữa, giọng nghẹn ngào chen vào:
“Mẫu thân mất sớm, trưởng nữ như mẹ, con đành gánh trách nhiệm thay mẹ dạy dỗ muội muội. Muội không được dạy bảo tử tế là lỗi của con. Dù có nghiêm khắc, tất cả cũng là vì muốn muội tốt hơn. Cha minh xét, con yêu thương muội đến thế, sao nỡ ra tay đánh muội? Chính Hải di nương đang muốn đổ oan cho con.”
Yến Tùng Niên nhớ lại, đúng thật là ngoài việc Yến Thục Ngọc khóc sưng mắt, trên người nàng chẳng có vết thương nào cả, ông liền cau mày, kéo Hải di nương qua một bên:
“Thôi, bà về nghỉ trước đi.”
Hải di nương kéo bè kéo lũ đến, kết quả lại bẽ mặt mà quay về trong thất bại.
Còn Yến Tùng Niên, đứng nhìn con gái, nửa há miệng như muốn nói gì đó, nhưng ngập ngừng mãi cũng không nói nên lời. Trên gương mặt là sự lúng túng và xấu hổ hiện rõ.