An Nhiên không chịu nổi, quay mặt sang hướng khác.
Hai má cô hơi ửng đỏ, giọng run rẩy, vừa nhỏ nhẹ vừa pha chút mê hoặc:
"Tôi đến đây để nói chuyện nghiêm túc với anh."
Hách Duẫn Tư đưa tay lấy một tờ giấy đưa cho cô.
An Nhiên liếc nhìn, thoáng sững người.
Anh ép sát người xuống, cơ thể anh áp chặt vào cô, ghé sát tai cô, giọng khàn khàn tra hỏi:
"Uống thuốc rồi, sao lại có Lâm Hy?"
An Nhiên vẫn nhìn tờ giấy, không nói gì.
Một lúc lâu sau, cô mới lấy lại tinh thần và hiểu ra câu hỏi của anh.