Không khí giữa họ căng thẳng, bế tắc.
Qua bàn ăn, ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng cả hai đều không còn là con người của ba năm trước.
An Nhiên cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ rung:
"Có lẽ vậy! Nhưng Hách Duẫn Tư, chúng ta thực sự không cần dây dưa thêm nữa, hãy buông tha cho nhau đi."
"Vậy Lâm Huy thì sao?"
Ánh mắt sâu thẳm của Hách Duẫn Tư nhìn cô chăm chú, anh khẽ hỏi:
"Em định mang theo thằng bé, cả đời không tái hôn?"
"Thuận theo duyên số thôi."
Ba chữ đơn giản của An Nhiên khiến Hách Duẫn Tư tức giận không nhẹ.
Anh nhìn cô thật lâu, sau đó đứng dậy, bước về phía cửa sổ kính lớn. Ánh đèn rực rỡ phản chiếu lên bóng dáng cao quý nhưng có phần cô đơn của anh.