An Nhiên tức đến phát điên:
“Hách Duẫn Tư, anh đúng là đồ khốn!”
Anh đứng dậy, tiến về phía cô. Trước khi cô kịp phản ứng, anh đã ép cô vào cánh cửa thư phòng, giống như lúc anh vừa đến, nhưng lần này lại mãnh liệt hơn nhiều. Cơ thể anh áp sát cô, sống mũi cao thẳng nhẹ nhàng chạm vào chiếc mũi nhỏ xinh của cô, từng đụng chạm da thịt đều khiến người khác không thể không rung động.
“Tôi còn có thể tệ hơn thế nữa!”
“Muốn thử không?”
...
An Nhiên nhấc chân định đá anh, nhưng lại bị anh giữ lấy cổ chân, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt qua hai lần.
Bất chợt, An Nhiên không còn động đậy nữa.