Cơ thể Hách Duẫn Tư hơi cứng lại khi bị ôm từ phía sau. Anh nghiêng đầu nhìn, sau đó nhẹ vỗ vào tay An Nhiên.
Lâm Hy vẫn chưa ngủ say.
Cậu bé thấy nóng, đạp chăn tung tóe. Hách Duẫn Tư cúi xuống, cởi bớt quần áo cho con, chỉ để lại một chiếc quần nhỏ. Sau đó, anh đi vào phòng thay đồ, lấy một chiếc áo thun cotton của mình để mặc cho Lâm Hy. Vải áo mềm mại, thoải mái khiến cậu bé ngoan ngoãn ngủ yên.
Gương mặt khi ngủ của Lâm Hy, thật sự khiến người ta mềm lòng.
Sau khi chăm sóc xong cho con trai, Hách Duẫn Tư mới quay lại quan tâm đến An Nhiên.
Anh ngồi xuống mép giường, kéo cô ngồi xuống cùng mình.
Ánh mắt cô có chút đỏ hoe.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve góc mắt cô, giọng trầm thấp hỏi:
"Tôn Điềm có làm khó em không? Cô ấy đã nói gì với em?"