Cô khẽ nhếch môi đỏ, giọng mỉa mai:
“Mặc thế này là để gặp người trong lòng của anh, đúng không?”
Cô đang ám chỉ Ôn Mạn.
Cố Vân Phàm giả vờ như không hiểu, nhấp một ngụm rượu vang, nhẹ nhàng hỏi:
“Lát nữa tôi đưa em về nhé?”
Lý Tư Kỳ tỏ vẻ lười biếng, nói:
“Tôi có tài xế rồi! Cố tổng, tôi còn chút việc, xin phép đi trước!”
Cố Vân Phàm giơ ly rượu lên đáp lễ.
Lý Tư Kỳ quay người rời đi, trong lòng cô nghĩ rằng, quyết định rời xa anh ta là đúng. Suốt hơn hai năm, cô vẫn không thể sưởi ấm được trái tim anh. Trong lòng Cố Vân Phàm có quá nhiều người, mà cô thì mãi không nằm trong danh sách đó.
Cố Vân Phàm dõi theo bóng lưng cô, cảm xúc trong lòng thật khó nói thành lời.