An Nhiên bị tia nước bắn lên mặt, theo phản xạ lui về sau, vô tình ngã vào lòng Hách Duẫn Tư.
Cô hoảng hốt muốn tránh ra, nhưng eo lại bị anh ôm chặt.
Hách Duẫn Tư ghé sát bên tai cô, giọng nói trầm khàn, mang theo ý cười: “Lại nghĩ linh tinh rồi à?”
An Nhiên đỏ mặt, không nói nên lời.
Anh không hẳn muốn tiếp tục, dù cơ thể có ham muốn, nhưng trong lòng chỉ muốn ôm cô như thế này. Dù vậy, miệng vẫn không chịu yên: “Anh đã nói rồi, em bây giờ thật sự khiến người ta không chịu nổi.”
“Đừng nói nữa!”
Giọng An Nhiên khẽ nghẹn, cô xoay người vùi mặt vào vai anh, lẩm bẩm: “Hách Duẫn Tư, đừng nói nữa…”
Dưới lớp chăn mỏng, hai cơ thể quấn quýt, thân mật không thể tả.