Lúc này, điện thoại của Hách Duẫn Tư vang lên, là thư ký Nghiêm gọi đến.
Công ty có việc gấp.
Sau khi nghe xong, anh cúp máy, quay sang nói với An Nhiên:
“Anh phải đến công ty một chuyến… Em đưa Tiểu Lâm Hy theo không tiện, để anh đưa con đi.”
Tiểu Lâm Hy nhét đầy đồ ăn trong miệng, lẩm bẩm: “Con muốn ở với mẹ cơ.”
Hách Duẫn Tư bật cười, xoa nhẹ đầu con trai, rồi liếc nhìn An Nhiên: “Thằng bé vẫn thân với em hơn.”
Tiểu Lâm Hy hào phóng đưa khẩu súng nước nhỏ của mình cho anh.
An Nhiên cũng nhẹ nhàng xoa đầu con.
Trước khi rời đi, Hách Duẫn Tư gọi An Nhiên ra cửa.
Lúc này không có trẻ con bên cạnh, họ có thể nói vài lời riêng tư. Anh nhìn cô, giọng nói trầm thấp, dịu dàng:
“Xong việc anh đến tìm em.”
An Nhiên không phản đối.
Hách Duẫn Tư thấy cô ngoan ngoãn như vậy, liền vén mấy sợi tóc bên tai cô ra sau, thấy cô không né tránh, liền cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, giọng nói trầm ấm:
“Nhớ nghỉ ngơi.”