Biệt thự yên tĩnh đến mức không nghe rõ cả tiếng trẻ con chơi đùa.
An Nhiên bị anh đè vào tủ quần áo, mặc sức chiếm đoạt nụ hôn.
Lòng bàn tay anh nóng rực, vuốt ve eo cô, như thể đã hoàn toàn nắm rõ từng đường nét nơi đó.
Cô mềm nhũn trong vòng tay anh…
Hách Duẫn Tư bỗng dưng dừng lại, hơi nghiêng đầu, trán kề trán cô, giọng nói trầm thấp mang theo cơn run rẩy:
“Rất thoải mái sao?”
An Nhiên lập tức tỉnh táo, gương mặt đỏ bừng đến mức không thể che giấu.
Anh cúi đầu hôn lên gò má cô, nhưng cô quay mặt đi né tránh.
Anh cũng không giận, ngược lại còn khẽ cười:
“Cơ thể em lại thành thật hơn miệng lắm đấy.”
Nói xong, anh buông cô ra, mở tủ quần áo lấy ra vài bộ đồ thường mặc.