"Trương Duệ là em trai."
"Nhưng mà cậu ấy xinh quá!"
"Dù có xinh thế nào thì cũng là con trai…"
Lâm Hy ồ lên một tiếng, đôi mắt cún con của cậu trượt xuống, dán chặt vào bụng An Nhiên, khao khát đến mức mong rằng mẹ mình có thể giống như gấu trúc sinh con vậy, chỉ cần "xoẹt" một cái là có một bé con chui ra ngay.
An Nhiên hối hận rồi, cô không nên đi cùng hai cha con này.
Lẽ ra cô nên làm việc!
Hách Duẫn Tư bật cười khẽ, nhẹ nhàng nhấn ga, bắt đầu giảng giải cho con trai: "Bố mẹ phải có giấy chứng nhận kết hôn mới có thể sinh em gái."
Lâm Hy quá mong có em gái, liền hét lên: "Vậy hai người mau đi đăng ký đi!"
Bầu không khí trong xe ngay lập tức đông cứng lại.