Hoàng hôn buông xuống, nhuốm màu u tối.
Bé Lâm Hy chạy nhảy khắp khu vườn rộng lớn, chú chó nhỏ Trà Sữa dường như cũng rất thích ngôi nhà mới, quấn lấy chân cậu bé chạy vòng vòng, vui vẻ không ngừng.
Hách Duẫn Tư đứng một bên lặng lẽ quan sát.
Cuối cùng, một người một chó đều chạy đến mệt nhoài. Lâm Hy nâng niu ôm lấy Trà Sữa, đưa cho Hách Duẫn Tư.
“Ba ơi, Trà Sữa bị bẩn rồi, ba lau sạch cho Trà Sữa đi được không?”
Hách Duẫn Tư đỡ lấy bụng chú chó bằng một tay.
Cún con mềm mại, phần bụng không có lông, da thịt nhẵn mịn như nhung… Lâm Hy chạy đi tìm một chiếc khăn đưa cho ba, đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ.
Hách Duẫn Tư lau sạch cho Trà Sữa, sau đó bế cả Lâm Hy lên, đi vào trong biệt thự.
Lâm Hy có chút ngượng ngùng, vùi đầu vào vai ba, nhưng một lúc sau lại không nhịn được mà vươn tay vuốt ve Trà Sữa.
An Nhiên thay bộ đồ ở nhà rồi xuống lầu.