An Nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ hừ nhẹ: “Lần nào anh cũng nói vậy.”
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, bầu không khí vô cùng thích hợp.
Hách Duẫn Tư vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy ánh nhìn của cô, như thể muốn nuốt chửng cô vào trong.
“Anh đã bao giờ làm em đau chưa? Nếu có, nói anh nghe.”
“Nhưng hôm sau em luôn không thể rời giường được! Hách Duẫn Tư, anh thật sự nên kiềm chế lại một chút! Mới ba mươi tuổi, cẩn thận sau này…”
Anh ngắt lời cô, cười nhạt: “Chỉ cần tổng giám đốc An cần, anh lúc nào cũng có thể!”