Đêm lễ đính hôn, tất nhiên không thể kết thúc một cách nhẹ nhàng.
Hơn nữa, Hách Duẫn Tư đã nói bốn lần, vậy thì chắc chắn phải là bốn lần thực sự… Đến tận cuối cùng, giọng của An Nhiên cũng khàn đặc vì khóc lóc, vậy mà anh ta vẫn chẳng chút xót thương.Buổi sáng hôm sau
An Nhiên tỉnh dậy.
Hách Duẫn Tư vẫn còn nằm trên giường. Phần thân trên để trần, nửa thân dưới được phủ bởi lớp chăn mỏng, che khuất đi cảnh tượng bên dưới.
Anh nhìn cô, giọng trầm ấm xen lẫn chút trêu chọc:
“Dậy rồi à, bà Hách?”
Hách Duẫn Tư rất thích gọi cô như vậy, giọng điệu còn ẩn chứa ý cười.