Hắc Nguyệt Quang Trong Loạn Thế Của Ai

Chương 14: Mưu phản (Thượng)


Chương trước Chương tiếp

Suốt cả buổi sáng, toàn bộ Đại tướng quân phủ đều bận rộn vì chuyện con chó ngao yêu quý của tướng quân mất tích.

“Con chó này là vật cưng trong lòng Đại tướng quân, các ngươi lại sơ suất để nó thất lạc. Nếu tướng quân trở về mà biết chuyện, vậy phải làm sao đây?”

Trong chính sảnh, phu nhân của Tào Sảng — Lưu phu nhân — ngồi ở vị trí chủ tọa. Hai bên tả hữu đều là các thị thiếp của Tào Sảng. Lúc lên tiếng, Lưu phu nhân liếc xéo sang Hứa Ngọc Trân đang ngồi bên trái. Mà Hứa Ngọc Trân cũng hiểu rất rõ: hôm qua là hai chị em nàng theo huynh đệ Tào Sảng đến bãi săn, còn dùng chó ngao để dọa đứa con gái không biết trời cao đất dày nhà Hạ Hầu. Nay Lưu phu nhân hỏi vậy, chẳng qua là đợi nàng mở lời giải thích.

“Thưa phu nhân, hôm qua thiếp theo tướng quân đến bãi săn, lúc trở về con chó ngao vẫn đi bên cạnh. Buổi tối, đại tướng quân còn tận mắt thấy nó đi vào chuồng. Từ đó trở đi, đều do kẻ giữ chó trong phủ chăm sóc, thiếp thật sự không rõ sự tình.”

Khi trả lời, Hứa Ngọc Trân luôn cúi đầu, giữ dáng điệu thấp và giọng điệu cung kính, nhưng ý đổ lỗi thì lại vô cùng rõ ràng.

Lưu phu nhân lạnh lùng hừ một tiếng, không nói thêm lời nào. Mặc dù họ Hứa được Tào Sảng sủng ái nhiều năm, nhưng không sinh nổi lấy một đứa con, nên không đủ uy hiếp địa vị chính thê. Lưu phu nhân vốn dĩ đã không ưa nàng, nhưng cũng chẳng làm khó quá, tránh chọc giận Tào Sảng.

Tên giữ chó đang quỳ một bên thì run rẩy nói, “Phu nhân, tiểu nhân thực sự không biết. Sáng nay vẫn theo thường lệ, giờ Dần đến dắt chó, thì phát hiện nó đã mất. Chuồng không hề có khe hở, tiểu nhân còn ngủ ngay bên cạnh, cũng chẳng nghe tiếng sủa nào…”

Phủ đại tướng quân đang rối như tơ vò vì vụ mất tích ly kỳ của chó ngao, thì tại phủ Vũ Vệ tướng quân, Hứa Ngọc Phủ lại đang nhàn nhã ngồi gảy đàn bên cửa sổ, tâm tình vô cùng thư thái.

Đang đàn đến cao hứng, thị nữ thân cận bước tới bẩm báo: Lưu Ly Các có người mang hộp thức ăn đến.

Hứa Ngọc Phủ hơi ngạc nhiên. Hôm nay nàng không đặt đồ từ Lưu Ly Các, nghĩ lại, có thể là do tướng quân Tào Huấn vì mình mà đặt. Tào Huấn thích các món ở đó, trước nay vẫn hay sai người mang đến phủ. Hôm nay không báo mà lại gọi món, nhất định là đang nhớ nàng, nghĩ đến nàng.

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng nàng liền trào dâng cảm giác đắc ý. Hứa Ngọc Phủ lập tức sai người mang hộp vào sảnh bên, bản thân cũng thay y phục, rửa tay chuẩn bị dùng bữa.

Hộp thức ăn hôm nay lớn hơn bình thường, hình vuông vức, sơn màu nâu sẫm, điêu khắc hoa văn tinh xảo, do hai tên gia phó khiêng vào đặt lên bàn.

Trước kia, khi hộp được mang lên, chưa kịp mở nắp là đã thơm ngào ngạt. Nhưng hôm nay không hiểu sao lại chẳng ngửi thấy mùi vị gì.

Không, nghe kỹ lại, dường như còn có một mùi gì đó rất kỳ lạ.

Hứa Ngọc Phủ tò mò cúi người lại gần, tự tay mở nắp hộp gỗ nặng trịch — một luồng mùi tanh nồng của máu táp thẳng vào mặt. Không hề có cao lương mỹ vị nào như nàng mong đợi, mà trong hộp sâu hoắm kia, đặt sừng sững một chiếc đầu chó bê bết máu, máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra từ vết cắt.

Đó chính là con chó ngao mà Tào Sảng yêu quý đã mất tích — lúc này, cái đầu chó to lớn kia đã không còn sinh động như hôm qua, nhưng vẫn còn dữ tợn khủng khiếp, cái lưỡi dài đỏ lòm thè ra ngoài, khóe miệng nhỏ dãi nồng nặc mùi hôi thối.

Ngay sau đó, một tiếng hét thảm thiết chấn động cả phủ Vũ Vệ tướng quân.

……

Chuyện này lan truyền rất nhanh, chẳng mấy chốc, tin đồn rằng con chó yêu quý của Tào Sảng mất tích, sau đó đầu chó lại xuất hiện một cách kỳ lạ trong hộp thức ăn tại phủ Vũ Vệ tướng quân đã trở thành đề tài sôi nổi trong dân gian. Có người nói đây là thiên ý — là trời cao trừng phạt huynh đệ Tào Sảng vì chuyên quyền lạm quyền. Lại có người bảo đây là trả thù có chủ đích — kẻ chống đối Tào Sảng cố tình làm vậy. Cũng có kẻ khơi lên tin về yêu thuật, rằng thiên hạ sắp đại loạn…

“Cái đầu chó bị chặt đó, chính là con ngao hôm trước bọn tỷ muội họ Hứa dùng để dọa ngươi sao?”

Hạ Hầu Nghiên gật đầu, “Nghe nói đó là lễ vật do Tây Vực tiến cống, trong phủ Đại tướng quân chỉ có một con.”

“Thật là hả giận!” Hà Dung vỗ tay reo lên, “Ta nghe nói ả Hứa Ngọc Phủ bị dọa đến sốt cao không hạ, nằm liệt trên giường ba ngày, đáng đời! Ai bảo ả kiêu căng hung hăng, nào là cướp khuyên tai của ngươi, nào là thả chó dọa ngươi. Nếu hôm đó thật sự bị con ác khuyển đó cắn, dù không mất mạng thì cũng hủy dung. Kẻ độc ác như thế, thật hiếm thấy trên đời.”

“Chắc là vì mũi tên hôm đó của ta khiến ả ghi hận, nên cố ý đến trả thù. Giờ xem như cũng nếm chút quả báo.”

“Ngươi nghĩ xem, lần này có phải có ai đó âm thầm ra mặt giúp ngươi báo thù không?”

Hạ Hầu Nghiên khẽ động lòng, suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu.

“Chưa chắc. Tỷ muội họ Hứa kiêu căng cậy thế, dựa vào huynh đệ họ Tào mà tác oai tác quái. Nay ác khuyển bị giết, bề ngoài là dọa Hứa Ngọc Phủ, thực chất là cảnh cáo huynh đệ Tào Sảng.”

Nghe vậy, Hà Dung thở dài, “Nghiên nhi, dạo gần đây ta cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều chuyện. Nói ra, tiên đế không thích ca ca ta, chỉ phong cho một chức hư danh. Nay Chiêu Bá huynh được nắm quyền, ca ca ta lại được trọng dụng. Nhưng… nhưng ta mới biết gần đây, trên phố xá khắp nơi đều bàn tán, nói ca ca ta là… là con chó của Thượng thư đài. Vậy mà huynh ấy hoàn toàn không hay biết, chỉ mãi đắc ý. Mấy hôm trước còn đi cùng Thượng thư Đặng để gieo quẻ, hỏi xem có thể lên hàng tam công không.” Hà Dung nói càng lúc càng nhỏ, sắc mặt cũng u ám theo.

“Ta cũng biết từ khi Chiêu Bá huynh tự phong Đại tướng quân, chuyên dùng người thân cận, áp chế lão thần, khiến triều đình và dân chúng đều bất mãn. Nhưng không còn cách nào khác, ca ca ta hiện đang nương nhờ huynh ấy, bao hành động, chẳng qua là thực hiện ý chỉ của Đại tướng quân.”

“Nhà ta cũng đâu khác gì. Ai ai cũng biết họ Hạ Hầu và họ Tào cùng tổ cùng tông. Chỉ cần mang họ Hạ Hầu, thì ca ca ta — không, cả nhà ta — đã định sẵn là một thể với ba huynh đệ Tào Sảng rồi.”

Hạ Hầu Nghiên thở dài, tiếp lời, “Hôm trước mẫu thân từ cung về, che mặt khóc mãi. Hỏi ra mới biết là Quách Thái hậu khóc với mẫu thân, nói Tào Sảng ép bà chuyển sang cung khác, phải rời xa hoàng đế. Nay thiên tử mới tám tuổi, mất đi sự chở che của thái hậu, ngày đêm bất an.”

“Thiên tử còn như thế, huống hồ là huynh trưởng của muội với ta…” Hà Dung khẽ thở ra, “Thôi vậy, Nghiên nhi, chúng ta nói chuyện khác đi…”

Chưa dứt lời, chỉ thấy Tích Duyệt hớt hải chạy vào, dáng vẻ như có chuyện gấp mà chưa tiện mở miệng.

“Dung tỷ không phải người ngoài, có gì cứ nói.”

“Dạ, tiểu thư. Nô tỳ vừa rồi tình cờ gặp mấy nha hoàn lo việc mua sắm ở hậu viện, nghe họ nói ngoài phố có rất nhiều cấm quân vội vã đi lại. Hỏi ra mới biết, có người tố cáo Thái úy Tư Mã mưu phản. Hiện giờ, Trung hộ quân và Vũ Vệ tướng quân đã dẫn binh bao vây phủ Thái úy kín mít rồi.”

Hạ Hầu Nghiên tay phải bấu chặt mép bàn, giọng run nhẹ, “Ngươi nói… ai mưu phản?”

Tích Duyệt nhìn gương mặt đã tái nhợt của tiểu thư mình, không nỡ, nhẹ nhàng đáp, “Là Thái úy Tư Mã.”

Hạ Hầu Nghiên lập tức đứng dậy: “Tích Duyệt, bảo người chuẩn bị ngựa, ta phải đến đó xem rốt cuộc là chuyện gì.” Rồi quay sang nói với Hà Dung, “Dung tỷ, tỷ cứ ở lại nghỉ ngơi, nếu thấy chán thì cứ về phủ trước.”

Hà Dung thấy nàng sắc mặt căng thẳng, vội đứng dậy dịu giọng khuyên nhủ: “Nghiên nhi cứ đi đi, đừng quá lo, có khi chỉ là hiểu lầm.”

Hạ Hầu Nghiên khẽ gật đầu, lập tức thúc ngựa phóng đi như bay.

Trước phủ Tư Mã, quả nhiên binh lính tầng tầng lớp lớp, canh phòng nghiêm ngặt.

Hạ Hầu Nghiên muốn vào nhưng bị lính canh ngăn lại. Đang giằng co thì Tư Mã Chiêu từ chính môn bước ra, sải bước đến gần.

“Công tử Tư Mã, thời điểm nhạy cảm, xin thứ lỗi.” Một binh lính vươn tay nắm chuôi kiếm, chắn trước mặt Hạ Hầu Nghiên, tuy chưa tuốt vỏ nhưng rõ ràng mang ý uy hiếp.

“Giờ chỉ là lục soát, tội danh chưa định. Theo luật triều đình, chưa cấm khách ra vào.”

Tư Mã Chiêu điềm tĩnh vươn tay, nhẹ nhàng đẩy tay lính kia ra. Một cái đẩy trông như không có gì, nhưng khiến người lính cảm thấy lực đạo khủng khiếp, dù cố gồng sức mặt đỏ bừng cũng bị ép lui một bước.

Không hiểu vì sao, khi Hạ Hầu Nghiên thấy Tư Mã Chiêu — vẫn như mọi ngày, dung nhan nhã nhặn, lời lẽ ôn hòa — trái tim đang đập dồn dập của nàng liền dần bình ổn lại.

Trang phục, dung mạo, ngay cả giọng điệu hắn nói với binh lính cũng không khác gì thường ngày. Điều đó khiến nàng có cảm giác như hôm nay chẳng có gì xảy ra, bản thân chỉ là đến thăm viếng thường lệ.

Nhưng khi ánh mắt rời khỏi người Tư Mã Chiêu, nhìn thấy lính tráng đầy rẫy trong sân phủ, ngoài hành lang, và cả những căn phòng mở cửa toang hoác, cảm giác căng thẳng lại dâng trào.

“Tử Thượng ca ca, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Chỉ là chút hiểu lầm, không lâu nữa sẽ rõ. A Nghiên đừng sợ, theo ta vào trong ngồi một lát, được không?”

Tư Mã Chiêu nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi ý kiến một cách dịu dàng, trong mắt mang theo ý cười trìu mến, cả sự yêu thương không hề giấu giếm.

Hạ Hầu Nghiên bất chợt nhớ đến ngày hôm đó ở bãi săn, nàng bật khóc nức nở, thậm chí còn vô thức nhào vào lòng hắn. Khi ấy, vòng tay hắn, hơi thở hắn, cũng dịu dàng như vậy.

Và cả hương thơm mát nhè nhẹ từ áo hắn, tựa như mùi tùng xanh.

Nếu cả đời này có thể được hắn nhìn như thế, ôm như thế, yêu thương như thế… thì biết mấy hạnh phúc… Những mong ước ấy trào lên không kìm được, khiến gương mặt nàng hơi ửng đỏ, tay chân bỗng trở nên luống cuống, đành cúi đầu không nói thêm, lấy im lặng che đi cõi lòng xao xuyến.

Theo Tư Mã Chiêu đến hậu viện, hai người ngồi xuống bên chiếc bàn đá nơi nàng từng ăn bánh thịt lần trước. Trên bàn bày sẵn một quyển trúc giản và một ấm trà.

“Tử Thượng ca ca, huynh còn tâm trí đọc sách sao?” Giọng Hạ Hầu Nghiên ngập ngừng đầy kinh ngạc.

“Không có gì làm, lại không tiện ra ngoài, đọc sách là tốt nhất.” Tư Mã Chiêu nâng chén trà mới rót, đưa đến tay nàng.

“A Nghiên cưỡi ngựa đến, hẳn vội vàng lắm. Uống chút trà thanh tâm.”

Bị buộc tội mưu phản, bị cấm quân lục phủ, mà trong lời hắn lại chỉ là “không tiện ra ngoài”… Hạ Hầu Nghiên hết sức bất ngờ.

Nhưng nàng thật sự khát. Nâng chén trà uống cạn, hương trà dịu nhẹ mát lành khiến cổ họng thư thái hơn hẳn.

Tư Mã Chiêu gọi một gia nhân đến, căn dặn: “Bảo sư phụ Tạ nướng vài cái bánh thịt mang lên.”

Gia nhân nhận lệnh rời đi.

“Tử Thượng ca ca, trong tình cảnh này, huynh vẫn còn tâm trạng ăn uống sao? Việc hôm nay, thế cục đã rất nguy rồi, muội…”

“A Nghiên.” Tư Mã Chiêu lại nhét chén trà đầy vào tay nàng, “Muội còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là lúc nào không?”

“Nhớ chứ, ở Ôn Thành. Khi ấy muội trèo cây hái lê, rớt vào sân nhà huynh.” Dù không rõ vì sao hắn hỏi vậy, nàng vẫn nghiêm túc trả lời.

“Ngày đó muội đến Ôn Thành là vì theo mẫu thân chữa bệnh. Vậy muội có biết vì sao cha con ta cũng ở Ôn Thành không?”

Hạ Hầu Nghiên lắc đầu.

“Khi đó, thừa tướng Thục quốc — Gia Cát Lượng — dùng kế ly gián, tung tin đồn tại vùng biên giới giữa hai nước, nói rằng phụ thân ta có dã tâm mưu phản. Tiên đế sinh nghi, liền hạ lệnh tước binh quyền của phụ thân, bãi miễn chức Phiêu kỵ đại tướng quân. Vì vậy, ta cùng huynh trưởng mới theo phụ thân đến ở tại Ôn Thành.”

Thì ra, lúc hai người gặp nhau, chính là khi nhà họ Tư Mã đang thất thế. Thì ra, đây không phải lần đầu nhà họ Tư Mã bị vu tội “mưu phản”.

Có lẽ… cũng chính vì vậy, mà Tư Mã Chiêu mới có thể bình thản đến thế?

Nói rằng nhà họ Tư Mã mưu phản, Hạ Hầu Nghiên là không tin. Vậy thì lần cáo buộc mưu phản này, rốt cuộc là âm mưu của ai?

Ánh mắt nghi hoặc của Hạ Hầu Nghiên chạm phải ánh nhìn của Tư Mã Chiêu. Hắn khẽ mỉm cười, rồi đưa mắt nhìn sang nơi khác. Nương theo ánh mắt ấy, Hạ Hầu Nghiên trông thấy Trung lĩnh quân Tào Hi, Vũ Vệ tướng quân Tào Huấn, đang cùng Tư Mã Sư đứng chung một chỗ, vẻ mặt nghiêm trọng, thấp giọng đối thoại.

...
Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...