Hắc Nguyệt Quang Trong Loạn Thế Của Ai

Chương 16: Diễm Vị


Chương trước Chương tiếp

Cũng trong đêm ấy, tại mật thất trong phủ Đại tướng quân, lại có một màn huynh đệ đàm đạo dưới ánh nến. Chỉ là, không giống bầu không khí hòa thuận yên bình trong phủ Tư Mã, ba huynh đệ ở đây ai nấy mặt mày đều khó coi, đặc biệt là tam đệ Tào Huấn, sắc mặt đen như đít nồi.

"Vốn tưởng lần này có thể đập chết thằng già Tư Mã một trận, nào ngờ lại công cốc, bận bịu vô ích, còn tự rước lấy trò cười!" Tào Huấn nói, bàn tay to thô ráp siết lại thành quyền, đập mạnh lên bàn, khiến rượu trong chén sóng sánh tràn ra.

Tào Hi liếc xéo gã đệ đệ thô lỗ này, bất đắc dĩ lắc đầu, cất giọng khuyên: "Tam đệ, tính khí này của đệ thực nên thu lại chút. Khi ở trong phủ Tư Mã, mấy lần suýt nữa để lộ sơ hở, lão già Tư Mã lại vốn giảo hoạt, tuyệt đối không thể sơ suất."

"Dẫu lần này chưa thể làm nên việc lớn, nhưng cũng xem như gõ kẻ trên rung kẻ dưới. Nghĩ chắc lão già ấy cũng không dám cùng huynh đệ chúng ta tranh giành trên triều nữa đâu."

"Sợ gì hắn, dù trước kia có lợi hại đến mấy, nay cũng chỉ là một ông già tàn tạ, ta bóp một cái là gãy xương ngay!"

Tào Huấn hậm hực ngẩng đầu, ánh mắt bừng bừng lửa giận.

Tào Hi lắc đầu: "Tư Mã Ý là lão thần ba triều, lại là đại thần phó thác di chiếu, muốn định tội hắn, tất phải có lý lẽ xác đáng. Nay xem ra, vẫn cần đợi thời cơ thích hợp. Nhất là hai đứa con trai hắn, càng phải đề phòng nhiều hơn."

Người vẫn im lặng từ nãy là Tào Sảng, chợt bật cười: "Nhị đệ, tam đệ, hai đứa một kẻ quá nóng nảy, một kẻ quá dè chừng. Theo ta thấy, tuy lần này chưa thể lật đổ hắn, nhưng đã nhìn rõ tình trạng hiện tại của phủ Tư Mã, chúng ta có thể yên tâm rồi."

"Huynh nói vậy là sao? Xin chỉ giáo."

Tào Sảng cạn chén rượu, đắc ý nói:

"Thứ nhất, Vương Lỗ Hải phản chủ, là bởi chúng ta cho hắn tiền tài hậu hĩnh. Vả lại qua đợt khám xét, trong phủ lão Tư Mã chẳng có vật gì đáng giá, toàn là binh khí với cổ thư, đủ thấy lão biết cầm quân chứ chẳng biết làm giàu. Tay không tiền, sao sai khiến được ai?

Thứ hai, theo mật báo của Vương Lỗ Hải, lão Tư Mã ngày thường chỉ biết uống trà, đánh cờ, đọc sách, hầu như không lui tới với thuộc hạ cũ, đủ cho thấy chí lớn đã tiêu tan.

Thứ ba, nhị đệ từng lo Tư Mã Chiêu kết giao danh sĩ khắp thiên hạ, sợ sau này bất lợi với ta. Nhưng lần này tra xét, khách khứa trong phủ toàn là ai? Là đầu bếp làm bánh từ Ôn Thành, hay thợ gốm từ huyện Doãn Xuyên? Ha ha ha, toàn là dân quê dốt nát, không đáng bận tâm, chẳng đáng sợ chút nào."

"Vẫn là huynh trưởng cao minh, có thể nhìn ra được từng ấy điều, làm đệ đệ đây cũng yên lòng rồi!"

Nghe xong lời Tào Sảng, Tào Huấn liền từ giận chuyển sang mừng, cạn sạch chén rượu trước mặt rồi rót thêm một chén nữa.

Chỉ có Tào Hi vẫn mang vẻ lo lắng.

"Huynh trưởng có biết, hôm trước Phó Hỗ bị bãi chức hồi hương, chỉ có một mình Tư Mã Chiêu đến tiễn. Phó Hỗ vốn nổi danh phong độ, có ảnh hưởng không nhỏ trong giới sĩ tộc, nay tuy lui về ở ẩn, nhưng tương lai thì khó nói lắm..."

"Hừ," Tào Sảng hừ lạnh một tiếng, "Phó Hỗ người này quá ngạo mạn, không biết xoay chuyển tình thế, cậy chút tài danh lại dám khép cửa từ chối Hà Yến, Đặng Dương. Y xem thường Thượng thư đài tức là xem thường huynh đệ họ Tào ta. Hạng người vô lý như vậy, tuyệt đối không thể để y quay lại triều đình. Mà Tư Mã Chiêu kết thân với y, cũng chỉ là kẻ hồ đồ thôi."

"Nhưng mà, huynh trưởng..."

"Thôi đừng nhưng mà nữa. Giờ hai đứa con trai của lão Tư Mã, một đứa làm việc ngay dưới mắt huynh đệ ta, một đứa thì đi lo chuyện cày cấy, thì có thể làm được trò trống gì?"

Thấy Tào Sảng đã quyết định, Tào Hi đành thở dài, tạm thời gác lại đề tài này.

"Huynh trưởng nói rất phải, là đệ nghĩ nhiều rồi. Có điều, chuyện mưu sĩ đề xuất, vẫn nên sớm hành động."

Mưu sĩ mà Tào Hi nhắc đến chính là Đại Tư Nông hiện tại — Hoàn Phạm, cũng là quân sư hàng đầu của phe Tào Sảng, mưu lược hơn người. Ông từng khuyên Tào Sảng rằng, nay quân đội trung ương đã nằm trong tay ba anh em họ Tào, nhưng quyền kiểm soát quân địa phương lại chưa ổn định. Cụ thể, Đô đốc Dự Châu là Quán Khâu Kiệm và Thứ sử Dương Châu là Gia Cát Đản đều là người của Tào Sảng, nhưng Vương Lăng ở Hoài Nam lại độc lập một cõi, còn Thứ sử Ung Châu là Quách Hoài thì lại là thân tín của Tư Mã Ý. Hơn nữa, Ung Châu và Lương Châu là tiền tuyến chống Thục, cần sớm thâm nhập thế lực.

Tào Sảng trầm ngâm một lúc, gật đầu nói: "Nhị đệ nói đúng. Vậy thì phong Hạ Hầu Huyền làm Chinh Tây tướng quân, được đặc quyền cầm tiết, thống lĩnh quân sự hai châu Ung, Lương. Sau đó cho chú hắn là Hạ Hầu Bá làm Hộ quân chinh Thục, đóng quân ở Lũng Tây. Như vậy, có thể kìm hãm Quách Hoài."

"Đến lúc đó, nếu xuất binh đánh Thục, lập được công lao hiển hách, lại lấy cớ quen thuộc chiến thuật Thục quốc mà mang theo huynh đệ họ Tư Mã, rồi trên đường đi thì..."

Tào Hi đưa tay làm động tác chém giết, ba huynh đệ liếc nhìn nhau, đồng loạt bật cười.

…………………………

Chiều hôm đó, Hà Dung đến phủ Hạ Hầu, đuổi lui mọi người rồi kéo tay Hạ Hầu Nghiên ngồi xuống, thần thần bí bí lấy ra một vật đặt lên bàn.

Vật hình chữ nhật đó được bọc trong lớp lụa đỏ, thắt nút rất khéo, Hà Dung dùng ngón tay thon dài mở nút lụa, lộ ra một quyển sách.

Bìa sách làm bằng loại giấy ánh bạc nhuộm hồng sẫm rất hiếm thấy, chỉ nhà quyền quý mới có, trên đó đề bốn chữ đen uyển chuyển: "Diễm Vị" (Hương Sắc Diễm Tình).

“Rốt cuộc là sách gì mà thần bí thế?” Hạ Hầu Nghiên vừa nói vừa đưa tay định lật, nhưng bị Hà Dung ngăn lại.

“Đừng, đợi ta đi rồi hãy xem.”

“Trước đây tỷ muội ta vẫn đọc sách cùng nhau, hôm nay sao lại không được?”

“Cái đó…” Gương mặt Hà Dung đỏ ửng, nàng liếc ra cửa rồi hạ giọng thì thầm, “Đây là… là loại sách… phải một mình đọc… mới được.”

“Loại gì?” Hạ Hầu Nghiên mơ hồ không hiểu.

“Chính là loại… ừm, sau khi thành thân mới được xem.” Gò má Hà Dung đỏ ửng càng thêm rực rỡ, gần đây nàng không còn ép mình nhịn ăn giảm cân nữa, vóc dáng khôi phục vẻ đầy đặn quyến rũ như xưa, gương mặt toả sáng kiều diễm. Dù là Hạ Hầu Nghiên lớn lên cùng nàng, đôi lúc nhìn nàng cũng không khỏi kinh ngạc vì dung mạo quá đỗi tinh xảo của tạo hóa.

Khó trách người trong kinh thành đều nói huynh muội nhà họ Hà là những nhân vật phong lưu nhất triều.

“Phải sau khi thành thân mới được đọc, ta sao chưa từng nghe nói có loại sách này.” Hạ Hầu Nghiên lầm bầm, nhưng cũng buông tay.

“Ngươi nhất định phải cất kỹ, tuyệt đối đừng để bá mẫu thấy được. Còn nữa, cả ca ca Thái Sơ cũng không được cho thấy đâu đấy. Đợi đến tối, một mình ngươi xem, nhớ kỹ nhé.”

Tối đến, sau khi Hà Dung rời đi, Hạ Hầu Nghiên sai Tích Duyệt ra đứng gác ngoài cửa, còn mình thì ngồi một mình bên bàn, lấy cuốn sách kia ra.

Trên chân đèn hình sư tử, hai cây nến ngọc trắng to dày đang lặng lẽ cháy. Hạ Hầu Nghiên thấy ánh nến hơi mờ, vốn định gọi Tích Duyệt vào tỉa bấc, nhưng chợt nhớ lời dặn của Hà Dung ban ngày, bèn tự cầm kéo trên bàn, cắt bớt một đoạn tim nến.

Ngọn lửa lập tức sáng rực hơn.

Hạ Hầu Nghiên đặt cuốn sách lên bàn, cẩn thận gỡ lớp lụa đỏ bao ngoài, tay nhẹ nhàng vuốt qua hai chữ “Diễm Vị” trên bìa, cảm nhận từng đường nét nổi lên dưới đầu ngón tay, rồi chậm rãi lật mở trang đầu tiên.

Thì ra, đây là một cuốn tranh vẽ. Nhưng tuyệt đối không phải loại họa tập nàng từng xem trong thư phòng.

Tranh lấy nhân vật làm trung tâm, có nam có nữ, thân thể đầy đặn, quấn quýt lấy nhau, nét mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ vui sướng.

Đó là một kiểu biểu cảm mà nàng chưa từng thấy bao giờ — vừa hoan lạc, vừa buông thả — một sự hạnh phúc xa lạ. Trong sinh hoạt thường ngày, nàng chưa từng thấy ai lộ vẻ mặt ấy, thậm chí còn nghi ngờ, liệu có phải do họa sĩ tưởng tượng ra không.

“... là tranh chỉ được xem sau khi thành thân...”

Lời Hà Dung lại văng vẳng bên tai. Hạ Hầu Nghiên vốn thông minh lanh lợi, lập tức hiểu ra: thì ra, đây là những hành động, biểu cảm chỉ xuất hiện sau khi thành thân.

Mặt nàng đỏ bừng. Dù đang ở một mình trong phòng, vẫn không tránh khỏi cảm giác thẹn thùng. Không trách Hà Dung dặn đi dặn lại, phải đợi khi ở một mình mới nên xem.

Tràng sau càng xem, nội dung trong sách càng khiến nhận thức của nàng bị chấn động mạnh. Theo lời chú dưới mỗi bức tranh, nàng nhận ra, những cảnh thân mật giữa nam nữ này không chỉ xảy ra giữa vợ chồng, mà còn xuất hiện ở những nơi nàng chẳng thể ngờ tới — bên cầu, dưới tán cây, trong sân vườn...

Thậm chí có một bức vẽ, người nữ bị trói bằng dây thừng, thân thể trắng ngần mịn màng bị dây thừng thô ráp quấn quanh, nét mặt nửa như đau đớn, nửa như khoái lạc.

Hạ Hầu Nghiên chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, hốt hoảng gập sách lại. Đợi đến khi bình tĩnh một chút, nàng lại không nhịn được mà khe khẽ mở ra xem tiếp…

Tối hôm đó khi tắm, Hạ Hầu Nghiên hiếm khi không cho Tích Duyệt hầu hạ bên cạnh. Nàng nhìn vào gương đồng, ngắm thân thể đã thoát y của chính mình. Không biết từ khi nào, thân thể ấy đã dần thay đổi, tạo nên những đường cong xa lạ nhưng quyến rũ. Nàng xoay người sang trái, rồi sang phải, cuối cùng quay lưng lại, nghiêng đầu nhìn trong gương, như thể đây là lần đầu nàng chăm chú quan sát thân thể mình đến vậy.

Ngâm mình trong thùng nước nóng, hơi nước khiến làn da nàng ửng đỏ, mùi hương từ trầm đốt lan tỏa khắp không gian riêng tư này. Khi tự tay nhẹ nhàng tắm rửa thân thể, nàng bất giác nhớ lại những bức vẽ trong sách, thẹn đến mức phải trốn hẳn vào làn nước. Đến khi nhịn không nổi nữa mới trồi đầu lên hít thở.

Bất chợt, Hạ Hầu Nghiên cảm thấy hạ thân nóng ran, như có gì đó đang chảy ra. Nàng cúi đầu nhìn, trong làn nước trong suốt của thùng tắm, từ phía dưới dần hiện lên một vệt đỏ nhàn nhạt…

Đêm đó, Hạ Hầu Nghiên — mười lăm tuổi — đã đón lấy kỳ nguyệt sự đầu tiên trong đời.

………………

Liên tiếp bốn ngày liền, Hạ Hầu Nghiên không đến trường đua. Đến ngày thứ năm, Chung Hội rốt cuộc không nhịn được, đích thân đến phủ Hạ Hầu tìm nàng.

Vừa vào sảnh, thấy nàng ngồi tại chỗ, sắc mặt chỉ hơi tái một chút, ngoài ra không có gì khác thường, lúc này cậu mới yên lòng.

“Tỷ tỷ mấy hôm nay không đến trường đua, có phải thấy không khỏe?”

“Ừ, có hơi mệt một chút.”

“Vậy là bị bệnh rồi? Có sốt không? Có ho không? Ăn uống có được không?” Chuỗi câu hỏi liên tiếp để lộ tâm trạng lo lắng của Chung Hội. Tích Duyệt thấy gương mặt tuấn tú của cậu nhăn tít lại, không nhịn được bật cười: “Chung thiếu gia, cậu tuổi còn nhỏ mà đã biết quan tâm chu đáo thế này. Tuy cậu nhỏ hơn tiểu thư nhà ta, nhưng đối xử với tiểu thư, chẳng khác gì thiếu gia thật của nhà này cả.”

Chung Hội hơi xấu hổ cười khẽ. Câu đùa của Tích Duyệt vô tình chạm đến tâm sự thầm kín trong lòng cậu. Thực ra, cậu thường nghĩ, giá mà mình được sinh sớm vài năm thì tốt biết bao, như thế thì Hạ Hầu Nghiên đã không chỉ xem cậu là đệ đệ…

“Sĩ Quý, đừng lo. Tỷ chỉ hơi mệt thôi, nghỉ vài hôm là khỏe lại.” Dĩ nhiên Hạ Hầu Nghiên không tiện nói rõ về kinh nguyệt, chỉ có thể nói lấp lửng như vậy. May mà Chung Hội cũng không hỏi thêm.

“Tỷ tỷ không sao thì tốt rồi. À đúng rồi, đây là bánh hạt dẻ ta mua ở Phỉ Thúy Các. Dạo này chỗ đó mới mời được một đầu bếp giỏi lắm, làm mấy món điểm tâm đều rất ngon, nhất là bánh hạt dẻ thì tuyệt vời luôn. Tỷ mau nếm thử xem!”

Dạo này Hạ Hầu Nghiên rất thèm đồ ngọt. Nàng cảm ơn rồi rửa tay sạch sẽ, chọn một miếng bỏ vào miệng. Hương vị mềm mịn ngọt dịu, quả nhiên thơm ngon, ăn lúc nào không hay đã hết ba bốn miếng.

“Tỷ thích là tốt rồi. Ngày mai ta lại mua cho tỷ.”

“Không cần đâu, Sĩ Quý, hôm nay đệ mua nhiều thế này, chắc ăn vài hôm mới hết.”

“Vậy thì đợi gần hết, ta lại mang tới.”

Hai người chuyện trò thêm một lúc, Chung Hội mới cáo từ. Hạ Hầu Nghiên tiễn cậu ra tận cổng. Một tia nắng chiếu xuống, rọi lên chiếc khuyên tai nàng đang đeo, khuyên tai lay nhẹ, ánh sáng dịu dàng như có ngọn lửa ẩn bên trong đang nhảy múa.

“Tỷ tỷ, thứ cho ta đường đột. Chiếc khuyên tai của tỷ… có phải là Bối Hỏa trong truyền thuyết không?” Giọng Chung Hội hơi kích động.

“Đúng vậy, thì ra Sĩ Quý cũng biết đến Bối Hỏa à.” Hạ Hầu Nghiên cũng rất vui, cảm giác như gặp được tri âm vậy.

...
Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...