Hạ Hầu Nghiên lòng đầy thấp thỏm trở về phủ, vừa đến cổng thì đã thấy mẫu thân mặt mày hớn hở ra nghênh đón.
“Mẫu thân, có chuyện gì khiến người vui đến thế ạ?”
“Lại đây, Nghiên nhi, có hai tin mừng, mẹ muốn nói với con.” Mẫu thân mỉm cười, giọng nói rộn ràng, “Tin thứ nhất là phụ thân con sắp khải hoàn hồi triều rồi. Mấy hôm trước ông ấy sai người đưa thư về, nói là sẽ lên đường trong vài ngày tới, chẳng mấy chốc sẽ trở lại kinh thành. Cả nhà ta, sắp được đoàn tụ rồi.”
Vừa nói, mắt bà đã đỏ hoe vì xúc động.
“Mẹ nói thật ạ? Phụ thân thật sự sắp về rồi ư? Người có khỏe không? Có bị thương gì không?” Một năm trời chưa gặp cha, Hạ Hầu Nghiên cũng hết sức kích động.
“Không sao cả, không sao cả.” Phu nhân họ Tào vỗ về tay con gái, trấn an nàng, “Phụ thân con không nhiễm bệnh, cũng không bị thương, mọi sự đều bình an.”
“Vậy thì nhất định là người đã thắng trận phải không, thưa mẹ?” Hạ Hầu Nghiên mừng rỡ hỏi dồn.
“Cái đó... chắc là vậy, nói chung thì… phụ thân con về để nghỉ ngơi một thời gian.” Sau này Hạ Hầu Nghiên mới hiểu được sự lấp lửng trong lời mẫu thân. Bấy giờ, đại tướng quân Tào Chân và chinh Nam tướng quân Hạ Hầu Thượng thua trận trước Gia Cát Thừa tướng nước Thục. Chính thất bại ấy đã mở đường cho một người khác trở lại vũ đài quyền lực, mà người ấy cùng gia tộc của hắn, từ đây về sau, như sợi dây số mệnh, không ngừng quấn lấy đời nàng.
Chỉ là khi đó, Hạ Hầu Nghiên vẫn chưa ý thức được điều gì.
“Mẹ, tin mừng thứ hai là gì vậy ạ?”
“Tin mừng thứ hai là, cữu phụ Nguyên Hội của con vừa sinh được quý tử, cả nhà đang hân hoan chúc mừng. Mẹ nghĩ, trước khi về Lạc Dương, ta nên đến bái phỏng một chuyến, thăm cữu phụ của con, cũng tiện gặp mặt tiểu biểu đệ.”
Họ Tào là tông thất nước Ngụy, người trong họ đông đúc. Hạ Hầu Nghiên nghĩ ngợi một chút, rồi đoán: “Cữu phụ Nguyên Hội... chẳng lẽ là Đông Hải vương?”
“Chính là người ấy.” Phu nhân gật đầu, “Nhớ năm xưa, mẹ khi còn nhỏ cũng từng cùng ca ca Tào Lâm vui đùa. Từ khi huynh ấy trưởng thành rồi đến Quán Đào, hai ta đã mấy năm chưa gặp lại.”
Nói đến đây, giọng phu nhân bỗng chậm lại, mang theo chút hoài niệm. Bà nắm tay con gái, ngẩng đầu nhìn vầng trăng non cong cong treo trên bầu trời đêm.
“Mẹ, chúng ta sắp rời Ôn thành rồi, phải không? Bệnh của người đã khỏi hẳn chưa?”
“Con yên tâm, đã khỏi hoàn toàn rồi.” Phu nhân nhẹ giọng đáp, “Lưu đại phu chẳng khác nào Hoa Đà tái thế, một năm qua dốc lòng điều trị, nay bệnh cũ đã trừ, không còn ho nữa.”
“Phải rồi, ngày mai ta sẽ khởi hành. Nghiên nhi hôm nay ra ngoài chơi cả ngày, mau về nghỉ sớm. Mẹ đã sai người thu dọn hành lý đâu vào đấy, sáng mai ăn xong điểm tâm là có thể lên đường.”
“Ngày mai đã đi rồi sao?” Hạ Hầu Nghiên ngạc nhiên hỏi, “Sao mẹ lại vội vàng như vậy?”
“Đi sớm thì mới nhanh gặp được phụ thân con. Hơn nữa trên đường còn phải ghé thăm cữu phụ con, mất thêm mấy ngày.”
“Nhưng… mẹ ơi, đồ của con còn chưa sắp xếp xong…” Hạ Hầu Nghiên lúng túng nói.
“Không sao, mẹ đã sai người thu xếp giúp con rồi. Chỉ còn chút đồ dùng cá nhân, đêm nay để Tích Duyệt lo là được.”
“Còn nữa, Nghiên nhi cũng nên thu tâm lại đi là vừa. Về đến Lạc Dương, những người qua lại đều là dòng dõi thế gia, tiểu thư danh môn, khác hẳn nơi ẩn cư yên tĩnh này. Con hiểu chứ?”
“Dạ, mẹ, con hiểu.” Hạ Hầu Nghiên trịnh trọng gật đầu.
Đêm ấy, Hạ Hầu Nghiên trằn trọc mãi không ngủ nổi. Khi thì bật dậy sắp một hộp bột tắm, khi thì lấy ra chiếc chén gốm nhỏ nàng từng nặn, lúc nằm xuống sắp ngủ lại chợt nhớ ra còn mấy tờ giấy tơ mỏng, liền lại bật dậy nhóm lò, nhẹ nhàng xông thơm từng tờ một.
“Tiểu thư ngoan của tôi ơi, một đêm dậy năm sáu lượt, mắt thâm quầng cả rồi, mai còn phải lên đường nữa, ngủ sớm một chút đi ạ.” Tích Duyệt gắng gượng mí mắt sụp xuống, vừa xông giấy vừa khuyên can.
“Tích Duyệt, đây đều là những thứ ta muốn tặng cho Tử Thượng ca ca. Hôm nay huynh ấy đã cứu ta khỏi biển lửa, ta còn chưa kịp cảm tạ, đã phải vội vàng rời đi rồi… Ta chỉ muốn đem những gì ta quý nhất, đều tặng cho huynh ấy.”
…
Hôm sau, lúc ánh sáng ban mai mới lờ mờ rọi tới, Hạ Hầu Nghiên thưa với mẫu thân rằng muốn đến cáo biệt vài người bạn nơi đây, rồi vội vã lên xe rời phủ, bên cạnh là Tích Duyệt ôm hai chiếc hộp gỗ tinh xảo nặng trĩu.
Khi tới phủ Tư Mã Chiêu, ba cha con Tư Mã gia đang mặc thường phục, luyện kiếm trong sân.
“Nghiên nhi tham kiến bá phụ Trọng Đạt, tham kiến hai vị huynh trưởng.”