Hắc Nguyệt Quang Trong Loạn Thế Của Ai

Chương 8: Tái ngộ (Thượng)


Chương trước Chương tiếp

 

Sáu năm sau, tại thành Lạc Dương.

Cuối thu sắp qua, đầu đông mới đến.

Từ trên chiếc xe bò treo huy hiệu nhà Hạ Hầu, Tích Duyệt bước xuống, quấn chặt áo choàng rồi tiến vào Thúy Ảnh Các.

Thúy Ảnh Các là nơi buôn bán trang sức hàng đầu trong thành Lạc Dương, cao bốn tầng, tọa lạc ở góc đông bắc nội thành. Cả tòa nhà được chạm trổ tinh xảo, trang lệ phi thường, mà các loại trâm cài, trang sức bày bán trong đó lại càng tinh xảo độc đáo, không phải vật tầm thường. Vì thế, Thúy Ảnh Các rất được tầng lớp quyền quý yêu thích, không chỉ phu nhân tiểu thư say mê, mà ngay cả một số nam tử yêu cái đẹp cũng thường lui tới.

Nguyên do chính là vì Thúy Ảnh Các rất giỏi nắm bắt thị hiếu thời cuộc, cũng tinh thông đường buôn bán.

Tầng một bán các loại trâm cài phổ biến như bộ diêu hình lá vàng, trâm đồi mồi, trâm én bay… kiểu dáng tinh xảo, phức tạp mà mỹ lệ. Tầng hai bán các món trang sức quý hiếm như ngọc bội cung đình thường dùng, mã não, đá lam phương Bắc hay san hô đỏ từ Nam Dương, đương nhiên giá cả không rẻ, không phải hạng quyền quý thì khó lòng chi trả. Tầng ba chuyên bán đồ cho nam nhân: khăn lụa, khăn lưới, mũ miện đính cóc vàng hoặc ve vàng, rất được giới nam tử yêu nhã phong ưa chuộng. Tầng bốn là nơi đặt làm trang sức, người thường không được vào, chỉ có quý khách đưa ra yêu cầu, bàn bạc xong xuôi với cửa tiệm, rồi mới giao cho danh thủ đương thời chế tác, thời gian ít thì vài mươi ngày, nhiều thì vài tháng.

Lúc này, Tích Duyệt vừa bước qua cửa chính, đã thẳng thắn đi lên tầng bốn.

Vừa đến nơi, cánh cửa gỗ chạm khắc đã chầm chậm mở ra, bên trong vang lên tiếng nói vui vẻ:

“Ôi chao, chẳng phải là cô nương Tích Duyệt đây sao? Mau mời vào, mời vào, ta vừa có được vài món bảo vật, cô đến đúng lúc lắm!”

Người nói là một phụ nhân trung niên thân hình mập mạp, ăn vận sang trọng, vội vã bước ra. Trên gương mặt tròn trịa được phủ phấn mỏng khiến da trông trắng trẻo lạ thường, đôi môi tô son đỏ đậm càng khiến gương mặt nổi bật hẳn lên.

Bà ta chính là Hồ Phu nhân của Thúy Ảnh Các, được xem như biểu tượng thời trang ở Lạc Dương. Nhìn vào lối trang điểm của bà ta cũng đủ thấy, nay trong thành chuộng da trắng, dùng phấn rất thịnh hành.

“Hồ Phu nhân , chào buổi sáng. Ta đến lấy đôi khuyên tai hồng ngọc tủy mà tiểu thư nhà ta đặt làm, nay đã qua ba mươi ngày, đúng ngày hẹn giao hàng.”

“Ôi chao, cô nương Tích Duyệt, đừng vội, đừng vội. Khó lắm mới được quý nhân đến thăm, mau vào xem thử mấy món bảo vật của ta đã.”

Hồ phu nhân thân mật kéo tay nàng, dẫn vào trong.

“Xem cái này đi, trâm hoa thắng bằng ngọc Hòa Điền, quý phái rực rỡ, phu nhân dùng thì hợp lắm.”

“Còn xâu chuỗi thủy tinh lam nhạt này, trong suốt sáng bóng, dịu dàng mượt mà, rất hợp cho tiểu thư quý phủ đeo.”

“Nhưng Hồ phu nhân, ta…”

“Cô đừng vội, xem thêm cái này.” Hồ phu nhân vừa nói vừa trịnh trọng lấy từ hộp gỗ trắc chạm hoa một xâu chuỗi nhỏ. “Nhìn xem, mã não đỏ, pha lê, huỳnh thạch, còn có cả san hô đỏ từ Nam Dương và đá thanh kim phương Bắc. Một chuỗi này, quý giá vô cùng, đến cả ty Thượng Phương cũng hiếm khi thấy được nguyên liệu tốt thế này. Có hợp với tiểu thư nhà cô không?”

“Hồ phu nhân, những món bà nói tuy đẹp, nhưng ta chỉ đến lấy đôi khuyên hồng ngọc tủy. Mấy món khác, chẳng nói ta không có quyền quyết, mà cả việc ở đây chậm trễ quá lâu, về cũng khó bề ăn nói với tiểu thư.”

“Cái này…” Hồ phu nhân hiện rõ vẻ khó xử trên mặt.

“Phu nhân có điều gì khó nói, xin cứ thẳng thắn với ta, hà tất vòng vo như vậy, chỉ tổ phí thời gian đôi bên. Chẳng lẽ là… đôi khuyên kia còn chưa làm xong?”

“Làm thì xong rồi, chỉ là…”

“Chỉ là sao?”

“Chỉ là…” Hồ phu nhân ấp úng một hồi, cuối cùng cắn răng nói thẳng: “Chỉ là hôm qua bị một vị quý nhân nhìn trúng, đã mua mất rồi.”

“Bà!” Tích Duyệt nghe xong, cơn giận bốc lên.

“Hồ phu nhân quản Thúy Ảnh Các đã lâu, xưa nay vẫn lấy chữ tín làm đầu, sao nay lại xử sự như vậy? Bà có biết, tiểu thư nhà ta vì đại tướng quân qua đời, đã để tang ba năm, ngày ngày mặc đồ trắng, không hề đeo trang sức. Nay vừa mãn tang, đúng lúc đến tuổi cập kê, phu nhân mới đặc biệt đặt làm đôi khuyên hồng ngọc tủy này cho tiểu thư. Sao bà có thể bán bừa cho người khác?”

“Biết, ta biết mà Tích Duyệt cô nương , ta biết hết. Chỉ là, chỉ là…” Hồ phu nhân lau mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trắng như sứ, “nói thật với cô, người mua đôi khuyên ấy, cũng là quý nhân mà Thúy Ảnh Các ta không dám đắc tội.”

“Quý nhân bà nói là ai? Bà chẳng lẽ không nói cho cô ta biết, đây là đơn đặt của phủ Hạ Hầu sao?”

“Dĩ nhiên ta đã nói rồi. Nhưng vị phu nhân ấy vừa nhìn thấy là đã mê mẩn, nhất quyết phải mua bằng được, còn nói sẽ trả gấp ba giá.”

“Cô nương Tích Duyệt, không phải ta ham tiền, ba lần giá, với Thúy Ảnh Các mà nói cũng chẳng đáng là bao. Thật sự là, không dám đắc tội với người ta.”

“Rốt cuộc là ai mà ghê gớm vậy? Chẳng lẽ là phi tử trong cung?”

Hồ phu nhân ghé sát tai nàng, hạ giọng thì thầm: “Bây giờ, e là đến phi tử trong cung cũng chẳng sánh bằng vị quý nhân này.”

“Hồ phu nhân, đừng vòng vo nữa, mau nói là ai.”

Hồ phu nhân thở dài, hạ giọng nói: “Chính là sủng thiếp của Võ Vệ tướng quân Tào Huấn – Hứa thị, tên Ngọc Phủ. Nghe nói trong đám cơ thiếp của Tào tướng quân, nàng ta được yêu thương nhất. Hôm qua đến đây, ta thấy toàn thân nàng ta lộng lẫy quý khí, thật sự khó mà chối từ.”

Nghe đến cái tên ấy, Tích Duyệt hừ lạnh: “Hóa ra là ả, tưởng ai to tát lắm, chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp, vậy mà cũng dám bắt nạt lên đầu nhà Hạ Hầu?”

“Cô nương Tích Duyệt, xin chớ giận. Ta biết mình thất tín, nhưng quả thực không dám chọc giận Hứa thị ấy. Thôi thì, ba món trang sức vừa rồi, cô cứ chọn lấy một món mang về cho tiểu thư, ta sẽ hoàn lại toàn bộ tiền đặt cọc. Cô thấy sao?”

Thấy nàng chưa trả lời, Hồ phu nhân dậm chân: “Hay là ba món đều tặng luôn, thế mới đủ thành ý, phải không?”

Thấy vẻ mặt đau lòng của bà ta, Tích Duyệt mới mở lời: “Hồ phu nhân, không phải chuyện thành ý ít hay nhiều, mà là ta không thể tự ý thay tiểu thư quyết định. Phu nhân cứ yên tâm, để ta về bẩm lại rõ ràng, rồi mới định đoạt.”

...

“Tiểu thư, sự việc là như vậy. Hứa Thị kia thật quá quắt, lại dám ức hiếp nhà chúng ta như thế, thật khiến người ta tức chết mà!”

Thấy Hạ Hầu Nghiên vẫn điềm nhiên như không, tay còn cầm thẻ tre đọc sách, Tích Duyệt sốt ruột vòng qua bên kia, cúi người nói nhanh:

“Tiểu thư còn nhớ không? Hứa Thị này, sáu năm trước ở Ôn Thành đã từng tranh đường với chúng ta!”

Hạ Hầu Nghiên đặt thẻ tre xuống.

“Thôi đi, Tích Duyệt. Chỉ là một đôi khuyên tai, nếu nàng ta thích thì cứ để nàng ta lấy.”

Tích Duyệt bước tới, nhẹ nhàng bóp vai cho tiểu thư, miệng vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm: “Đây là lễ vật phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho tiểu thư nhân lễ cập kê, thợ cả của Thúy Ảnh Các đích thân chế tác, chúng ta đã chờ tận ba mươi ngày đó.”

Hạ Hầu Nghiên chớp đôi mắt cay nhức vì đọc sách quá lâu, rồi mở miệng: “Mẫu thân chuẩn bị không chỉ mỗi thứ này, hơn nữa ta cũng chưa vội đeo. Bảo Thúy Ảnh Các làm lại một đôi khác đi.”

“Đôi khuyên ấy vốn dùng chuỗi hạt tháo ra từ bộ bộ diêu của mẫu thân, ta nhớ còn một hạt nữa thì phải?”

“Dạ, còn một hạt lớn, ba hạt nhỏ, đều cất trong hộp trang sức của tiểu thư.”

“Vậy thì mang đi làm lại một đôi. Nhớ đừng để mẫu thân biết chuyện này, tránh làm bà giận.”

“Dạ, tiểu thư. Nô tì biết tiểu thư yêu thương phu nhân, chỉ hận Hứa Thị ấy vô duyên vô cớ đoạt lấy đồ của mình.”

“Hạ giọng đi, Tích Duyệt.”

Hạ Hầu Nghiên nắm lấy tay nàng:

“Khi xưa, Hứa Thị tuy ngoài mặt kiêu ngạo, vẫn còn cố tỏ ra thân thiết, kéo gần với ta. Nhưng nay, lại dám ngang nhiên cướp đi đôi khuyên. Ngươi nghĩ vì sao?”

“Bao năm nay, ta cũng đã nghe không ít chuyện hoang đường của huynh đệ nhà họ Tào – Chiêu Bá huynh và Cẩn Đường huynh. Nay cấm quân trong kinh đều nằm trong tay ba huynh đệ bọn họ. Mà nhà ta thì sao? Phụ thân đã mất, huynh trưởng lại còn phải dựa hơi Tào Sảng. Nếu không tạm thời nhún nhường, chỉ sợ sẽ bị Hứa Thị chèn ép tới cùng.

Tích Duyệt, ngươi theo ta từ nhỏ, chẳng khác nào tỷ tỷ của ta, ta tuyệt không muốn ngươi vì ta mà gặp phải chút nguy hiểm nào...”

Đang nói, thì nha hoàn Minh Nguyệt từ ngoài chạy vội vào.

“Tiểu thư, không xong rồi! Tiểu thư nhà họ Hà lại xảy ra chuyện! A hoàn thân cận của Hà tiểu thư – Oánh Tuyết đang đợi ở ngoài.”

Hạ Hầu Nghiên lập tức đứng dậy:

“Tích Duyệt, theo ta đến phủ họ Hà. Minh Nguyệt, mau gọi đại phu giỏi nhất phủ ta trong việc điều hòa tỳ vị – Lưu đại phu.”

Một đoàn người vội vã đến phủ họ Hà. Hạ Hầu Nghiên không cần người dẫn đường, bước thẳng vào phòng của đại tiểu thư nhà họ Hà – Hà Dung.

Chỉ thấy Hà Dung mặc áo đơn lụa vàng nhạt, nằm trên giường, dung nhan vốn rạng rỡ nay đã xám xịt.

Gọi nàng, không hề có phản ứng.

Hạ Hầu Nghiên lập tức bảo Lưu đại phu lên chẩn mạch, đồng thời hỏi Oánh Tuyết:

“Tiểu thư nhà ngươi lần này lại nhịn ăn bao lâu?”

“Hai… không, ba ngày rồi ạ.” Oánh Tuyết ấp úng trả lời.

“Không phải ta đã dặn các ngươi phải trông chừng nàng ăn uống đều đặn sao? Sao lại để thế này?”

“Tiểu thư Hạ Hầu, không phải bọn nô tỳ không tận trách, mà là tiểu thư nhà nô tỳ nhất quyết không ăn, bọn nô tỳ thật sự bó tay… Chỉ có lời của người là nàng ấy còn chịu nghe một chút…” Giọng Oánh Tuyết càng lúc càng nhỏ.

Hạ Hầu Nghiên thở dài một hơi: “Thôi được rồi, tính khí của nàng ta ta hiểu, không trách các ngươi. Mau nấu ít cháo loãng đi, chuẩn bị sẵn đó.”

Bên kia, Lưu đại phu sau vài mũi châm cứu, Hà Dung dần dần tỉnh lại. Nha hoàn làm theo lời đại phu, đưa chút mật nước tới bên miệng nàng, đút cho nàng uống từng ngụm nhỏ.

Hạ Hầu Nghiên đỡ nàng ngồi dậy, để nàng tựa vào gối mềm phía sau, rồi ngồi xuống trước mặt nàng.

Hà Dung khẽ ngước mắt nhìn nàng, lại mệt mỏi khép mi lại, giọng yếu ớt: “Đã mãn tang, lại đã… cập kê, sao… sao còn ăn mặc mộc mạc thế này?”

“Thôi thôi, đừng nói ta nữa.” Hạ Hầu Nghiên cắt lời.

“Một người khỏe mạnh mà bị hành hạ thành thế này, lần sau nếu ngươi lại ngất vì nhịn ăn, ta mặc kệ luôn đấy.”

Nói rồi, nàng ngửi thấy trên người Hà Dung có mùi thuốc nhè nhẹ, không khỏi nhíu mày: “Dung Dung, ngươi chẳng lẽ cũng dùng Ngũ thạch tán?”

Lúc này đại phu và người hầu đã lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người. Hà Dung khẽ gật đầu.

“Thứ đó dễ gây nghiện, sao ngươi lại động tới?” Giọng Hạ Hầu Nghiên có chút trách móc.

“Ta thấy huynh ta dùng Ngũ thạch tán xong thường không đói không ăn, chỉ uống rượu sống qua ngày, người ngày càng gầy. Ta nghĩ… có thể dùng để giảm cân…”

Hạ Hầu Nghiên càng tức: “Thúc Bình huynh cũng thật quá đáng, mình thì rượu chè thuốc men, sống ung dung nhàn tản, còn muội muội thì mặc kệ! Hắn hiện đang ở đâu? Sao lại chẳng thèm đến xem ngươi một chút?”

“Đêm qua huynh ấy uống rượu, lại dùng ngũ thạch tán, giờ chắc còn đang ngủ.”

Hạ Hầu Nghiên tức nghẹn, “Huynh ấy ngày nào cũng thế sao?”

Hà Dung yếu ớt lắc đầu, dáng vẻ mong manh như đóa mẫu đơn sắp lìa cành: “Cũng không phải ngày nào, nhưng năm ngày thì có đến ba hôm như thế…”

Hạ Hầu Nghiên hít sâu một hơi, nén xuống nỗi bức bối trong lòng, “Dung Dung, rốt cuộc vì sao ngươi cứ phải giày vò bản thân để giảm cân? Mới một tháng mà đã ngất đi ba lần rồi đó!”

“Ta…”

“Đừng lại mang chuyện Triệu Phi Yến trong cung Hán ra che giấu ta. Ta biết ngươi từ nhỏ đã ngưỡng mộ Tây Thi, yêu vẻ đẹp và nghĩa khí của nàng, xưa nay vốn chẳng xem trọng Triệu Phi Yến, cũng chưa từng khắt khe với vóc dáng bản thân như vậy.”

Hạ Hầu Nghiên và Hà Dung đều là tôn thất thân thích, tuổi lại xấp xỉ nhau, lớn lên cùng nhau, mỗi người đều có một huynh trưởng lớn hơn nhiều tuổi. Lúc nhỏ luôn ganh đua: ngươi nuôi chó quý hiếm, ta phải có mèo còn lạ hơn; ngươi có chuỗi hạt san hô đỏ từ phương Nam, ta nhất định đeo mã não với ngọc phỉ thúy.

Nhưng nay trưởng thành, tâm trí cũng chín chắn hơn, hai người đã gạt bỏ thói trẻ con, trở thành tri kỷ của nhau.

Trong lúc trò chuyện, Oánh Tuyết mang cháo tới, đút cho Hà Dung uống ít nhiều. Ăn xong, sắc mặt nàng khá hơn, cũng có chút sức nói chuyện.

“Nghiên nhi, thật ra… ta rất ngưỡng mộ dáng người của ngươi. Vòng eo nhỏ nhắn, uyển chuyển, dù chỉ mặc váy áo bình thường mà vẫn đẹp đến nao lòng.”

Hạ Hầu Nghiên nghe vậy thì sờ eo mình, không tin nổi nhìn nàng: “Trước kia ngươi còn hay trêu ta lùn, chân ngắn, không bằng thân hình cao dong dỏng của ngươi, ngươi quên rồi sao?”

“Trước là lời đùa thôi, giờ chúng ta đều lớn rồi, ta dần nhận ra… dung mạo vóc dáng nữ nhân chẳng có chuẩn mực cố định, không phải cứ cao là đẹp, thấp là xấu.”

“Ngươi đã nói thế, sao còn cứ cố gầy bằng được? Nhìn cổ tay ngươi kìa, gầy trơ cả xương. Gầy thì có gầy, nhưng da cũng chẳng còn mịn màng sáng sủa.” Hạ Hầu Nghiên không nhịn được, kéo tay nàng lên.

“Chuẩn mực thì có nhiều, nhưng người ấy lại…” Hà Dung chợt ngưng lời, biết mình lỡ miệng.

Hạ Hầu Nghiên nhanh chóng bắt lấy điểm mấu chốt.

“Người ấy là ai?”

Hà Dung thấy đã lỡ lời, bèn dứt khoát nói hết:

“Hai năm trước, ta theo cữu mẫu về quê, giữa đường gặp bọn cướp. May được một thiếu niên anh hùng ra tay cứu giúp…”

“Ra là chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, mau nói, là công tử nhà ai?”

“Hắn không để lại tên, chỉ nói là tiện tay cứu người, không cần để tâm.”

“Cứu người mà không để lại danh tính, đúng là anh hùng thật rồi.” Hạ Hầu Nghiên gật đầu tán thưởng. “Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến chuyện ngươi giảm cân?”

“Ngươi nghe ta kể tiếp. Đầu năm nay, ta lại gặp hắn ở kinh thành, sau nhiều lần dò hỏi, mới biết hắn là Đặng Trung, con trai độc nhất của Thái thủ Nhữ Nam – Đặng Ngải. Không hiểu sao, hắn lại ở một thôn ngoại thành mấy hôm, mà nơi đó có một nữ tử trẻ tuổi, thân thiết với hắn vô cùng, ta còn tận mắt thấy hai người cưỡi chung một ngựa.”

“Nữ tử ấy tuy chỉ mặc thường phục, nhưng dung mạo cũng xinh xắn, thân hình nhỏ bé, đứng bên hắn thì yếu ớt như gió thổi là bay, đặc biệt là vòng eo kia… như chỉ cần dùng sức là gãy mất.”

“Ta tự trách mình, sao lại tự hạ thấp bản thân đến mức so với con gái nhà nông, lại không ngăn được suy nghĩ: chắc là vì hắn thích kiểu ấy nên mới chịu về thôn ở. Thế nên…”

“Thế nên, ngươi mới ép bản thân gầy bằng được, thậm chí nhịn đói đến ngất. Lại cảm thấy xấu hổ khi phải so đo với con gái nhà dân, không dám nói với ta, giấu tới tận bây giờ, có đúng không?”

Hà Dung khẽ gật đầu, “Quả là Nghiên nhi hiểu ta nhất.”

Hạ Hầu Nghiên ngẫm nghĩ rồi nhẹ giọng khuyên:

“Dung Dung, mọi chuyện nên có chừng mực, quá mức thì chẳng còn đẹp nữa. Ngươi không được tiếp tục hại thân như vậy đâu. Hơn nữa, sở thích của Đặng công tử, tất cả đều là do ngươi suy đoán. Thay vì tự dằn vặt, chi bằng tìm cơ hội, nói chuyện với hắn một lần cho rõ.”

“Giờ hắn đã trở về Nhữ Nam, muốn gặp mặt còn khó…”

“Chính vì vậy, càng phải dưỡng sức thật tốt, để ngày gặp lại có thể rạng rỡ nhất. Ngươi nhìn ngươi bây giờ mà xem, da đã khô ráp, còn đâu vẻ sáng sủa ngày trước? Gầy như tờ da dê, nhăn nheo như thế thì đẹp ở đâu?”

Hạ Hầu Nghiên vừa nói, vừa ôm chiếc gương đồng trên bàn trang điểm đưa tới trước mặt Hà Dung.

Hà Dung mới liếc qua một cái đã vội bịt mắt lại, la lên: “Nghiên nhi đừng dọa ta nữa! Ta không dám bỏ bữa nữa đâu, mau đem cái gương ấy đi!”

Thấy đã đạt được mục đích, Hạ Hầu Nghiên đặt gương về chỗ cũ, ngồi thêm một lúc nữa trò chuyện cùng nàng, rồi mới dẫn theo Tích Duyệt và Lưu đại phu rời đi.

Trên đường về phủ, như thường lệ, nàng ghé qua trạm dịch gần nhất hỏi thăm. Đáp án nhận được vẫn khiến người thất vọng như cũ: chưa có hồi âm.

Hạ Hầu Nghiên mang tâm trạng u uất trở về phủ, không ngờ vừa về đến nhà liền phát hiện Hồ phu nhân của Thúy Ảnh Các sai người mang tới một chiếc hộp gỗ mun nhỏ, nặng trĩu.

Hộp cầm trên tay quả thực rất đầm, thân hộp mộc mạc, không chút hoa văn, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ loại gỗ quý thấm đượm tháng năm, thoang thoảng hương thơm gỗ tự nhiên.

Hạ Hầu Nghiên mở hộp, bên trong chính là một đôi khuyên tai ngọc tủy đỏ.

 
Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...