Hàng Xóm Sát Vách Là Một Tiểu Hồ Ly

Chương 1: Hồ ly? Làm gì có thật


Chương tiếp

Hồ ly là sinh vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Hồ ly tu luyện thành người cũng chỉ xuất hiện trên phim ảnh và các câu chuyện cổ tích mà thôi. Hồ ly vốn dĩ chẳng có trên đời này.

Trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm hồ ly thực sự có hay không cũng chẳng ai khẳng định được. Người ta chỉ nghĩ rằng khi nó thành người thì vô cùng xinh đẹp, lẳng lơ nhưng cũng rất thâm độc và nguy hiểm.

Hồ ly uống máu và ăn tim đàn ông hợp mệnh với mình, hút sinh lực của họ cho đến chết rồi lặng lẽ rời đi mà không ai hay.

...

“Mày có tin trên đời này còn tồn tại hồ ly không?” Người nữ hỏi.

“Tất nhiên là không, chúng đâu còn trên trần đời này nữa.” Cô gái xinh đẹp đáp.

“Nhưng tao nghe được một tin đồn, đám hồ ly vẫn tồn tại trên đời. Chúng sống trong xác người bình thường và đi ăn tim của kẻ hợp mệnh để sống.” Người nữ hù dọa.

“Làm gì có chuyện đó, mày tào lao.”

Cuộc trò chuyện của hai nữ sinh viên đã thành công thu hút cô gái ngồi bên trên. An Kiều cất đồ đạc vào cặp rồi rời khỏi giảng đường sau khi có thông báo hết tiết.

Vừa ra tới bến xe buýt, cô liền nhận được cuộc gọi của chủ nhà hẹn tới xem phòng. An Kiều lập tức đồng ý và bắt xe tới điểm hẹn ngay.

Nhà mà An Kiều thuê lần này là một căn chung cư tầm trung với mức giá khá rẻ. Ông chủ nhìn bộ dạng trẻ trung có chút xuề xòa của cô liền bất ngờ, ông ta không nghĩ người đến thuê căn hộ lại là cô gái trẻ đang là sinh viên.

“Cô thấy sao? Căn này đối với sinh viên là khá ổn, nội thất đầy đủ và phòng ốc rộng rãi. Nhà này vừa có người dọn đi, nếu cô chốt căn này thì tôi giảm thêm chút nữa.” Ông ta giở chút mánh khóe mồi chài con mồi.

An Kiều nhìn qua là biết căn hộ này có gì đó không ổn. Cô chỉ vào vết máu bầm trên sàn rồi hỏi:

“Vệt đen đen này là máu chưa lau sạch đúng không? Căn này từng xảy ra án mạng à?”

Ông chủ nghe thấy thế liền chối đây đẩy rồi tìm đại một lí do khác để che mắt cô. An Kiều không tin và quyết định không kí hợp đồng thuê căn hộ này, cô muốn đổi một căn khác trên lầu cao để tiện ngắm nhìn thành phố.

“Không được, tiền không đủ mà đòi ở căn xịn. Cô khôn như vậy thì tôi sao mà làm ăn được đây! Cô hoạnh họe tôi đủ thứ rồi định giở trò à!” Ông ta quát lên.

An Kiều đã nhận được thông báo của bên vận chuyển nhà, họ đã đứng dưới sảnh để chờ cô yêu cầu chuyển đồ lên trên. An Kiều nghe ông chú này lải nhải bên tai mà phát mệt nên đã trực tiếp ra tay.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ta, xoáy sâu vào nội tâm đang hậm hực và lòng tham không đáy của lão chủ nhà keo kiệt. Mắt của An Kiều phát ra thứ ánh sáng màu xanh dị hoặc khiến ông chú kia không thể chối từ sự hấp dẫn. An Kiều khẽ khàng bảo:

“Tôi muốn chuyển lên tầng trên, ông sẽ đồng ý cho tôi chuyển và ta sẽ hoàn thiện bản hợp đồng này như đã giao kèo từ trước. Ông sẽ không nhớ gì về cuộc cãi vã vừa rồi, tôi chưa từng đặt chân vào căn phòng này.”

Lời nói được tuôn ra rất chậm nghe hệt như một câu bùa chú. An Kiều sau khi giải quyết xong liền được đồng ý chuyển lên trên. Cô chọn căn phòng không có nội thất sẵn nên giá thành sẽ rẻ hơn một chút nhưng bù lại nhà này có ban công hướng ra ngoài như cô mong muốn.

Ông chủ sau khi bị thôi miên thì cười nói dịu dàng với An Kiều. Ông ta giống như mất một phần ký ức nhỏ liên quan tới cô vì thế chỉ biết An Kiều đến thuê nhà và chuyển vào ở căn hộ này. Ông ta cũng chẳng nhắc thêm về chuyện cãi cọ ban nãy mà trực tiếp rời đi.

An Kiều dọn qua căn phòng rồi nằm lăn ra đất than vãn. Cô mệt lả khi một mình vật lộn với đống đồ đạc này, An Kiều mặc kệ mọi thứ chưa được dọn dẹp xong xuôi liền đánh một giấc tới sáng. Khi cô tỉnh dậy thì đã là bốn rưỡi sáng rồi.

Tiếng ồn dọn dẹp đã làm vài người hàng xóm than phiền. Đây đã là lần thứ ba An Kiều cúi đầu xin lỗi, cô nhíu mày mệt mỏi rồi đóng chặt cửa lại. An Kiều nhìn đồng hồ thì nhận ra hôm nay còn có buổi lên lớp quan trọng vì thế cô không thể không đi.

“Trịnh Hoài, cậu đang ở đâu?” An Kiều áp điện thoại vào tai, cô nhanh nhẹn bước xuống cầu thang đi cho kịp giờ.

“Tớ đang ở bãi cỏ trước tòa chung cư nè!” Trịnh Hoài vừa nói xong đã thấy bóng dáng của An Kiều. Cô ấy vẫy tay với cô.

An Kiều nhanh chóng đi tới rồi cả hai chở nhau đến trường đại học B. Trịnh Hoài cất xe xong liền cùng An Kiều lên lớp, cô ấy lúc này quay phắt mặt sang hỏi:

“An Kiều, cậu có đọc tin tức thời sự không? Hôm qua, cảnh sát phát hiện một xác người bị phanh thây, tim bị moi mất trông vô cùng kinh dị.”

An Kiều nghe thấy vậy liền tròn mắt ngạc nhiên, cô lắc đầu:

“Hôm qua chuyển nhà mệt quá nên chưa xem tin tức. Đấy là một vụ giết người phi tang xác à?”

Trịnh Hoài chẳng rõ lắm, cô ấy bảo phía cảnh sát điều tra chưa tìm ra đối tượng khả nghi nào. Bên thời sự nói rằng những xác chết đều có cùng một cách giết hại, cơ thể đều bị phanh thây còn tim luôn biến mất thì chắc hẳn đều do một hung thủ làm ra.

An Kiều cảm thấy hơi đói nên rủ Trịnh Hoài xuống căng tin mua vài món bỏ vào bụng. Trịnh Hoài rất thích mấy thứ kinh dị, máu me, bí ẩn nên cô ấy theo dõi vụ án vừa rồi rất chăm chú. Trịnh Hoài mải mê đọc những tin đồn trên mạng rồi kể ngay cho An Kiều nghe.

“Kiều Kiều, người này bảo vết rách trên xác này giống như bị cắn mà vết cắn rất  giống của hồ ly.” Trịnh Hoài thốt lên.

An Kiều cười ngặt nghẽo, cô cảm thấy chuyện này quá hoang đường. An Kiều khuyên nhủ cô bạn không nên tin vào mấy lời đồn nhảm trên mạng vì thời nay lấy đâu ra hồ ly.

Trịnh Hoài nghe xong cũng gật gù cho là đúng. Hồ ly thì chỉ có trong truyền thuyết mà thôi chứ ngoài đời làm gì có thứ ấy. An Kiều thành công đánh lạc hướng của Trịnh Hoài về chuyện bán tín bán nghi vụ hồ ly, cô cùng Trịnh Hoài lên lớp học môn tài chính ngay sau đó.

Giảng viên phụ trách chính hôm nay có việc đột xuất nên đã nhờ người khác lên lớp dạy thay. Tất cả sinh viên đều được phen trầm trồ khi trông thấy giảng viên mới. Vị này rất trẻ, dáng người cao lớn, vai rộng quyến rũ và đeo kính tri thức vô cùng. Trịnh Hoài cùng với mấy sinh viên nữ tấm tắc khen ngợi.

Dương Thanh Nghị vừa vào lớp liền cảm thấy không gian bao trùm một loại tà khí xui xẻo. Anh đẩy gọng kính rồi đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt, chính lúc này ánh mắt của An Kiều và anh đều lướt qua nhau.

Dương Thanh Nghị cũng không biết trong đám sinh viên ngồi trên kia có những ai là hồ ly đội lốt người. Anh xoay người, tay nhanh thoăn thoắt xắn tay áo lên khuỷu rồi bắt đầu giảng bài. Dương Thanh Nghị nghe thấy tiếng xì xào bên trên liền nhắc nhở:

“Môn học này không có bài thi cuối kỳ, kết quả học tập sẽ được đánh giá trong quá trình học trên lớp và bài kiểm tra vì vậy nên chú ý học một chút nếu muốn qua môn.”

Dương Thanh Nghị liếc xuống bảng danh sách rồi gọi đại một cái tên, anh chọn người nằm cuối danh sách lớp.

“An Kiều.” Giọng của anh vang lên.

An Kiều đang xoay bút nghĩ ngợi một số thứ bất chợt bị gọi đứng dậy, cô liền dạ một tiếng:

“Có em!”

“Giải thích cho tôi về quá trình thúc đẩy kinh tế vào thời điểm này, đúng hay sai?” Dương Thanh Nghị chống hai tay lên mặt bàn mà nhìn An Kiều.

An Kiều hoảng loạn mở sách, cô thật sự không rõ vấn đề này mà. Trịnh Hoài bên dưới cũng cúi đầu, cô ấy cũng như An Kiều chẳng biết gì về môn chuyên ngành cả. An Kiều trả lời lơ ma lơ mơ cuối cùng cũng chẳng chốt được ý nào ra hồn, Dương Thanh Nghị thấy vậy liền bảo cô ngồi xuống.

“An Kiều về đọc nhiều sách vào. Tôi cho nợ điểm giơ tay nhé.” Anh nói rồi đánh dấu vào tờ danh sách.

An Kiều bĩu mỗi, cô hậm hực vì mới ngày đầu đã có cách thể hiện không tốt ở trường rồi. Tan học, An Kiều tạm biệt Trịnh Hoài mà ra về trước, dáng dấp nhỏ nhắn nhanh nhẹn mất hút trong đám đông tấp nập.


Join group ETRUYEN.IO để cùng thảo luận HỘI MÊ ETRUYEN.IO


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...