Hàng Xóm Sát Vách Là Một Tiểu Hồ Ly
Chương 2: Uống máu hay ăn tim, ta đều không thích
Hồ ly không sống theo bầy đàn. Chúng tự mình sinh tồn, tự mình tu luyện thành người và tự mình tìm kiếm con mồi.
Hồ ly tu luyện ngàn năm mới có dáng vẻ của con người, thật sự rất đau đớn và khổ cực. Vào những thời kì xưa cũ, thợ săn hồ ly mang trong mình sứ mệnh tiêu diệt mầm mống quái vật khát máu đều săn lùng để dọn sạch chúng.
Hồ ly sợ thợ săn còn thợ săn lại rất cần trái tim nhiều ngăn của hồ ly để dâng tế cho thần tổ nghề. Gia đình nào có dòng dõi là thợ săn thì càng không được bỏ qua việc này, nếu không làm thì chắc chắn sẽ gặp họa.
...
An Kiều năm nay đã tròn năm ngàn tuổi. Dáng vẻ tươi trẻ, nước da mịn màng, gương mặt thanh tú như gái đôi mươi đều là thành quả của việc tu luyện thành người khổ cực trong bao nhiêu năm.
An Kiều không phải là An Kiều. An Kiều thật đã chết từ thuở nào rồi, cô chỉ lấy cái tên này và sống dưới thân phận này mà thôi.
Hồ ly tu luyện thành người thì dáng hình chỉ có một vì vậy phải thay tên đổi họ, ẩn dưới thân phận của người khác mà sống qua hàng ngàn năm.
An Kiều bước xuống xe liền đi nhanh vào khu chợ lớn. Cửa hàng cô ghé thăm đầu tiên là cửa hàng bán thịt tươi sống, An Kiều mua một miếng thịt nạc rồi đem về nhà. Mùi máu tanh dường như đã kích thích vài con hồ ly khác theo chân cô, An Kiều dừng bước, cô nạt:
“Dám đi theo tôi, anh còn không mau cút về chỗ của mình!”
Người đàn ông ăn mặc lịch lãm trông như nhân viên văn phòng ấy chính là một con hồ ly tu luyện thành công. Nhưng hắn ta vẫn ăn tim và uống máu chứ không chuyển sang hút sinh khí như An Kiều.
An Kiều nhìn thấy đôi mắt dần chuyển sang sự hung hãn, gương mặt lộ rõ vẻ thèm khát máu tươi đã không thể che đậy. Hắn ta nhào đến An Kiều rồi há cái miệng rộng ngoác đầy răng nhọn về phía cô.
An Kiều thấy đồng loại của mình không còn nhận ra cô nữa, cô liền trực tiếp xuống tay với hắn ta. Mắt của An Kiểu mở to, đồng từ đen dần chuyển sang màu vàng nhạt. Bóng dáng cao lớn nhảy vút lên không trung rồi bổ nhào tới người đàn ông nhỏ bé.
An Kiều bây giờ chẳng còn là cô sinh viên đại học nữa, thay vào đó, cô đã biến thành một con hồ ly lông trắng muốt với chín chiếc đuôi xòe rộng xinh đẹp.
Người đàn ông kia suýt bị đoạt mạng nhưng may sao An Kiều không moi tim của hắn ta. Cô nhắc nhở:
“Mạng sống của những hồ ly khác sẽ gặp nguy hiểm vì có một đồng loại ngu dốt như anh. Quản cơn thèm khát của mình cho tốt, tôi sẽ không tha cho anh nếu vô tình bắt gặp anh hóa dại một lần nữa.”
An Kiều vừa dứt lời thì trở lại dáng vẻ thanh thuần như thường ngày. Cô trở về nhà rồi bắt đầu nấu bữa tối. An Kiều là một hồ ly “ăn chay”. Cô đã tu luyện đến độ chỉ cần hút sinh khí của con người chứ không ăn tim hay uống máu của họ.
Gần một năm trôi đi, người đàn ông hợp mệnh với cô vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến cơ thể của An Kiều dần trở nên yếu ớt và dễ biến dạng thành hồ ly khi cô không tự mình kiểm soát được.
An Kiều nhìn những món ăn trên bàn mà miễn cưỡng động đũa. Cô thấy cơm canh nhạt toẹt, thịt cá kém hấp dẫn. An Kiều bây giờ chỉ muốn tìm ra người đàn ông hợp mệnh với mình để rồi hút lấy sinh khí của anh ta.
Thực chất An Kiều hoàn toàn có thể đi săn tìm những người đàn ông khác rồi hút tạm sinh khí của họ. Nhưng việc này chỉ nên làm khi cơ thể quá yếu ớt và cần sinh khí để sống sót qua đêm trăng tròn.
An Kiều đếm từng ngày trên tờ lịch, cô chợt nhận ra chỉ còn vỏn vẹn hơn một tuần nữa là đến đêm trăng. Nếu cô không tìm được người đó thì sẽ chịu sự giày vò đau đớn như chết đi sống lại.
Màn hình tin nhắn hiển thị một dòng tin nhắn của Trịnh Hoài. Cô ấy chụp gửi cho An Kiều về hiện trường mà cô ấy đi ngang qua.
“Kiều Kiều, tớ vừa đi qua hiện trường vụ án. Nơi này có rất đông cảnh sát bao vây.” Trịnh Hoài thốt lên trong đoạn tin ghi âm.
“Trịnh Hoài à, đêm tối nguy hiểm cậu mau về nhà thôi.” An Kiều gửi đoạn ghi âm nhắc nhở cô bạn.
Vài phút sau, trên ti vi xuất hiện bản tin nóng hổi. Ở hiện trường mới xảy ra án mạng hôm trước lại tìm thấy một xác chết nổi lềnh phềnh trên sông, người này không bị moi tim hay phanh thây nhưng da dẻ trắng bệch trông vô cùng kì lạ.
An Kiều đang ăn thịt kho thì xem được đoạn tin tức này, cô sốt ruột vô cùng khi những hồ ly bắt đầu để lộ hành tung của bản thân. Những tháng năm chạy trốn thợ săn đã vô cùng cực khổ, nếu để bọn họ đánh hơi thấy thì tính mạng của hồ ly tu luyện sẽ gặp nguy hiểm.
An Kiều không ăn tim hay uống máu nhưng ít nhiều cũng sẽ bị để ý nếu phát hiện hồ ly sống dưới hình dáng con người. Cô chép miệng rồi buông lời chửi bới cay nghiệt.
...
Cảnh sát đã tới hiện trường vụ án, đội trưởng đội cảnh sát đảm nhận vụ này là một ông chú đã ngoài ba mươi. Dáng người cao gầy, da đen mắt hí, lúc nào cũng mắng chửi đồng nghiệp.
Ông chú này vừa tới nơi liền đi nhanh tới cái xác trương phình vì ngâm nước lâu. Một cảnh sát trong đội thu thập được vài vật dụng cá nhân thông báo rằng:
“Anh Hàm, thi thể này chết cũng được nửa ngày rồi. Xác không có dấu hiệu của sự va đập hay xô xát gì cả, cơ thể nguyên vẹn rất bất thường.”
Trương Hàm là đội trưởng của đội điều tra, anh ta nghe thấy thế liền gật đầu ghi nhận những tình tiết mà đồng nghiệp thu thập được. Anh ta tự kiểm tra qua một lượt thì nhận thấy cơ thể trắng bệch này nổi đầy gân xanh tím, cả cơ thể lạnh như mới rã đông và đôi mắt thì trắng dã đến đáng sợ.
“Ai là người phát hiện ra thi thể này?” Trương Hàm hỏi.
“Là người đàn ông câu cá dạo ở đằng kia.” Đồng nghiệp chỉ tay về phía xe cứu thương.
Trương Hàm chưa bao giờ nhìn thấy thi thể nào có dấu hiệu lạ kì như thế. Da thịt trắng dã chẳng có nổi vết thương hay vết bầm tím, mạch máu nổi lên khắp cơ thể như bị thế lực nào đó hút cạn kiệt.
Trương Hàm chỉ lấy làm lạ là xác chết bạch tạng này lại trôi dạt đến đúng vị trí của nơi phát hiện ra xác chết bị phanh thây vài hôm trước.
Trương Hàm đề nghị đưa xác chết này về khám nghiệm tử thi để có nhiều sự phân tích hơn trong vụ việc. Trong lúc đó, anh ta cũng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm kẻ tình nghi của những vụ án trên.
“Rất có thể là cùng một hung thủ gây ra. Mọi người phải để ý từng chi tiết một và không được bỏ sót bất cứ một đoạn ghi hình nào.” Trương Hàm nhắc nhở rồi trở về sở điều tra.
Anh ta vừa về tới văn phòng thì nhận được cuộc điện thoại, Trương Hàm gạt nút nghe rồi hắng giọng hỏi:
“Gì đấy?”
“Anh Hàm, bao giờ anh về đón thằng bé đây? Nó quậy nát nhà em rồi!” Dương Thanh Nghị ở đầu dây bên kia không ngừng than thở.
“Hôm nay cho nó ngủ qua đêm ở nhà cậu đi, ngày mai tôi sẽ tới đó đón nó đi học.” Trương Hàm chẳng đợi Dương Thanh Nghị nói gì thêm đã tắt máy.
Anh ta cần lên kế hoạch điều tra và tìm kiếm hồ sơ liên quan đến nạn nhân. Trương Hàm để ý thấy rằng tất cả những người bị giết hại đều là nam và đang trong độ tuổi rất trẻ khỏe.
“Tên hung thủ là ai mà có thể ra tay biến thái đến như vậy hả?” Trương Hàm vừa đi tới kho lưu trữ vừa tức giận lẩm bẩm.