Càng về đêm mưa lớn càng dữ dội và chẳng có dấu hiệu ngừng. Minh Đăng đã tự trộn một tô cơm to để lấp đầy chiếc bụng đói. Thằng nhóc nhận ra thường ngày cậu của mình không nấu nướng quá nhiều. Nếu nhóc con ở lại nhà cậu một thời gian dài thì Dương Thanh Nghị mới tươm tất chuẩn bị đồ ăn, hoa quả. Nếu ở một mình thì chỉ ăn qua loa hoặc ăn ngoài mà thôi.
Như thường lệ sau khi dùng xong cơm và tắm rửa thì Minh Đăng sẽ học bài. Vì hôm nay không phải đi học nên nhóc con chỉ cần ôn lại bài hôm trước rồi soạn sách vở là xong. Minh Đăng tự hỏi không biết ngày mai có phải đi học trở lại không bởi vì ngoài trời vẫn còn chưa tan bão.
Đồng hồ điểm mười giờ tối, Minh Đăng vẫn còn ngồi trên ghế xem chương trình thiếu nhi yêu thích thì đột nhiên nhóc con lại nghe thấy thứ âm thanh hồi chiều. Âm thanh này khiến Minh Đăng cảm thấy rợn tóc gáy, giống như có ai đó cố tình trêu đùa nó vậy.
Minh Đăng kéo chiếc ghế nhựa lại cửa sau đó đứng lên trên nhòm qua mắt mèo. Hành lang bên ngoài khu chung cư tối om, thi thoảng tia chớp bạc lóe lên khiến không gian sáng bừng rồi vụt tắt. Lúc thằng nhóc quan sát xung quanh thì một bóng đen khẽ vụt qua khiến nó giật mình, Minh Đăng cứ nghĩ do mình xem tivi quá nhiều nên nhìn nhầm nhưng sau khi dụi mắt rồi nhìn lại thì nhóc chợt phát hiện cái bóng đen đó đã đứng đối diện cửa nhà.
Minh Đăng giật mình, rời khỏi ghế rồi chạy về ghế sofa ngồi im thin thít. Bầu trời ngoài kia lạnh lẽo và trong nhà thì chẳng có ai khiến đứa trẻ khiếp sợ. Tiếng gõ cửa chợt vang lên, Minh Đăng không dám nhúc nhích một chút nào. Đôi mắt của nhóc vô thức hướng ra phía cửa như chờ đợi điều gì đó.
Ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói của phụ nữ, giọng nói vừa sướt mướt mà lạnh lẽo đến sợ hãi.
“Con trai ngoan, mau mở cửa cho mẹ nào!”
“Ngoài này gió mạnh quá, mẹ lạnh, mau mở cửa cho mẹ đi!”
Minh Đăng nghe thấy vậy liền trùm chăn kín người rồi gào to: “Ngươi không phải mẹ ta, đi đi!”
Tiếng nói đó vẫn vang lên: “Cái gì? Con thật là hư đốn, ta là mẹ của con, mau mở cửa cho mẹ!”
“Không phải mẹ, mau cút đi!” Minh Đăng thét lên.
Bỗng nhiên đèn điện trong nhà chợt tối om, cửa số bị bật mở làm gió mưa ùa vào trong. Giọng nói bên ngoài cửa ngày một to, tiếng gào của người phụ nữ đau đớn thảm thiết rồi giận dữ như muốn bóp nát sinh mệnh nhỏ đang run rẩy sợ hãi. Minh Đăng sợ hãi khóc lớn, giọng nói yếu ớt vẫn không ngừng khẳng định.
“Ngươi chắc chắn không phải mẹ của ta, mẹ của ta sẽ không bao giờ khiến ta phải sợ. Mau cút đi, cút đi!”
Lúc này Dương Thanh Nghị đã trở về nhà, anh vội vã mở cửa chạy đến chỗ Minh Đăng đang ngồi co ro trên ghế. Thằng bé sau khi nghe thấy giọng của anh vẫn cương quyết không chui ra khỏi chăn, nhóc dè dặt hỏi:
“Là cậu Nghị thật chứ?”
Dương Thanh Nghị đáp: “Ừ.”
“Vậy mật mã trên phi thuyền đồ chơi của con là gì?” Minh Đăng hỏi.
“Là ‘Người tuyết nhỏ mặc áo len xanh đính ba chiếc cúc áo làm từ hạt đậu’.”
“Cậu vẫn luôn quên số cúc trên người người tuyết, phải là bốn mới chuẩn.” Minh Đăng nghe xong liền mở chăn ôm chầm lấy Dương Thanh Nghị.
Nhóc con sợ hãi đến mức mặt mũi tái mét, sau khi kể hết mọi chuyện cho Dương Thanh Nghị nghe thì mới nguôi ngoai. Dương Thanh Nghị ru mãi thằng bé mới chịu lên giường đi ngủ, sau khi rời khỏi phòng của cháu thì cũng không quên dán lên mặt cửa một lá bùa hộ mệnh.
Dương Thanh Nghị đi ra hành lang kiểm tra một lượt, lúc bấy giờ anh dùng một thứ thuốc màu trắng đựng trong chiếc lọ nhỏ rồi rải chúng lên nền nhà. Vài giây sau, những dấu chân hồ ly lần lượt xuất hiện ở tất cả chỗ cửa của các căn nhà. Có lẽ chúng đang đánh hơi để tìm đồ ăn, mấy ngày nữa kì nguyệt thực sẽ diễn ra, nếu không sớm nạp đủ năng lượng thì e rằng sẽ chết.
Dương Thanh Nghị có đọc qua sách cổ mà bố mình để lại, trong sách đã nói rằng nếu muốn thoát chết ở kì nguyệt thực thì ăn tim, uống máu của thiếu nữ và trẻ em là cách nhanh nhất lấy lại năng lượng. Hôm nay là do anh bất cẩn để Minh Đăng gặp nguy hiểm, nếu anh về muộn thêm một chút nữa thì liệu chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra?
...
Cuối cùng An Kiều cũng bắt được một chiếc taxi để về nhà, dù Trịnh Hoài có mời cô ở lại ngủ qua đêm nhưng cô vẫn không chịu. Trịnh Hoài nhìn dòng xe thưa thớt dần cũng cảm thấy lo cho cô bạn khi cô bạn về một mình.
“An Kiều, hay nhờ Hoài Nam đến đưa cậu về đi. Dù sao cũng quen biết thì sẽ an toàn hơn.”
Đương nhiên là An Kiều từ chối lời đề nghị này, cô muốn tránh khỏi cậu ta còn chẳng được. Chiếc taxi đón cô được lái bởi một bác tài đứng tuổi, lúc chỉ thấy mỗi cô gái trẻ ngồi trên xe ra về khi trời khuya thì ông hỏi thăm:
“Cô gái, muộn thế này mới về là do tăng ca hay sao?”
An Kiều đang mải gõ điện thoại, nghe thấy ông hỏi thì ngẩng đầu, cô cười cười, đáp:
“Không ạ, cháu có chút việc riêng trên trường nên mới về muộn.”
“Vậy à, dạo gần đây có nhiều vụ học sinh hay cô gái trẻ mất tích rất nguy hiểm. Cháu nên để bạn trai đưa về mới an toàn.”
An Kiều nghe thấy vậy thì chỉ cười cho qua. Vì vết thương ở chân của cô đang ăn da non nên vẫn phải mua thuốc để bôi, cô dặn tài xế dừng ở tiệm thuốc ngoài phố sau đó sẽ tự về chung cư. Trước khi An Kiều xuống xe, tài xế có dặn dò cô thật kĩ càng:
“Cô gái, đoạn đường phía trước rất vắng vẻ, cháu nên gọi người nhà ra đón thì hơn. Về cẩn thận.”
Sau khi An Kiều mua thuốc xong thì vội vã quay về chung cư. Hôm nay mưa bão nên đèn điện trong phố đã tắt, cô bật đèn trên điện thoại để soi rõ đường. Khoảng cách từ đầu phố đến chung cư chỉ khoảng ba trăm mét, An Kiều vừa đi vừa ngân nga một ca khúc không rõ lời.
Cô đi được một đoạn thì cảm thấy có ai đó đang theo sau mình, gió lạnh chợt thổi qua làm cô rùng mình một cái. An Kiều dừng bước thì người đằng sau cũng dừng bước, cô mạnh dạn quay đầu lại thì bóng đen đó ập đến chỗ cô làm cô ngã nhào ra đất.
An Kiều gào lên, cô nhìn thấy đôi mắt phát ra thứ ánh sáng màu đỏ dị hoặc bèn lạnh lùng đáp: “Định moi tim tôi sao? Ăn tim của đồng loại thì có nuốt trôi không?”
Bóng đen nhìn thấy ánh sáng màu xanh ngọc phát ra từ đôi mắt của cô bèn hừ lạnh, sau đó rời khỏi người An Kiều. Hắn chạy đi rất nhanh, trước khi đi còn không quên buông lời than vãn:
“Đúng là xui xẻo!”
An Kiều trở về nhà khi trên người dính toàn là bùn đất. Cô vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy Dương Thanh Nghị đứng ở hành lang. Hình như anh đang đợi cô về nên vừa nhìn thấy cô đã cau mày rồi hỏi han:
“Cô về muộn vậy? Giờ thi ở trường kết thúc vào buổi trưa mà?”
An Kiều nghe thấy thế thì trong lòng vui mừng khó tả, cô đi gần về phía anh, đôi mắt khẽ cong lên vì nụ cười tươi tắn.
“Anh đang lo lắng cho tôi ư?”
Dương Thanh Nghị không đáp, anh định rời đi nhưng lại chú ý đến những vết bẩn trên quần áo của cô. Vết xước vẫn còn đỏ máu ở cánh tay làm anh nhăn nhó, anh hỏi:
“Cô ngã ư?”
An Kiều gật gật rồi thản nhiên đáp:
“Ban nãy trên đường về có người lạ mặt đẩy ngã tôi. Hắn ta thô lỗ đến mức còn bóp chặt cổ tôi khiến tôi thở không nổi.”
Dương Thanh Nghị nghe đến đây bèn hiểu ra vấn đề, anh nhận thấy khu chung cư này dường như đã bị bọn hồ ly để mắt đến. Mấy ngày qua có rất nhiều các cô gái trẻ mất tích, nạn nhân cũng toàn là nữ giới vì thế có lẽ An Kiều đã lọt vào tầm ngắm của chúng.
Nhưng Dương Thanh Nghị thắc mắc tại sao chúng lại để cho con mồi thoát được trong khi đã tiếp cận thành công?