Hàng Xóm Sát Vách Là Một Tiểu Hồ Ly

Chương 18: Yên bình trước khi bão tới (2)


Chương trước Chương tiếp
Nghe audio

Sáng ngày hôm sau, toàn bộ thành phố vẫn tiếp tục chìm trong mưa lớn. An Kiều hớt hải chạy khỏi khu chung cư sau khi phát hiện hôm nay là buổi thi kết thúc học phần. Thời gian dự kiến có mặt là bảy giờ thế mà sáu giờ bốn mươi lăm cô vẫn loay hoay bắt xe bus đến trường.

Dương Thanh Nghị lái xe đi ngang qua chỗ cô đứng, mưa lớn làm ướt mũi giày của An Kiều khiến cô khe khẽ rít lên. Anh dừng xe, hạ cửa kính xuống rồi lớn giọng gọi:

“Cô muộn giờ thi rồi, lên xe đi!”

An Kiều nhanh nhảu cảm ơn anh sau đó trèo lên xe. Minh Đăng hôm nay không xuất hiện cùng Dương Thanh Nghị, cô cảm thấy lạ nên hỏi anh:

“Hôm nay nhóc con không đi cùng anh ư? Bình thường tôi thấy hai cậu cháu hay ríu rít với nhau lắm mà.”

Dương Thanh Nghị điềm đạm đáp:

“Trời mưa lớn, thời sự còn dự báo có thể có bão nên nhà trường đã cho bọn trẻ nghỉ học rồi.”

An Kiều gật gù, sau đó cả hai không trò chuyện gì thêm. Cô chạy nhanh như một cơn gió lên phòng thi và thật may thay cô vẫn kịp thời gian để được làm bài. Sau khi kết thúc bài thi, An Kiều có hẹn với Trịnh Hoài đi dùng bữa trưa nhưng trước khi rời khỏi trường thì cô còn phải đợi cô bạn này trò chuyện với giảng viên mới đã.

An Kiều đứng ngoài hành lang bấm điện thoại, lúc ngẩng đầu thì trông thấy Trần Tùy xuất hiện. Anh ta rất trẻ, dáng vóc cao ráo thư sinh, bộ quần áo anh ta mặc rất thời thượng khiến người khác cảm thấy thật ưng mắt.

An Kiều không hiểu sao khi vừa nhìn thấy Trần Tùy thì cô lại thấy không hề thoải mái. Trịnh Hoài ở bên đã thét gào như mấy fan hâm mộ gặp thần tượng, cô ấy chủ động theo sát Trần Tùy rồi lên tiếng:

“Thưa thầy, phần này của bài tiểu luận em chưa rõ, không biết thầy có thể giảng lại giúp em được không ạ?”

Trần Tùy mỉm cười, anh ta gật đầu rồi bảo Trịnh Hoài vào trong văn phòng. An Kiều đứng ở ngoài dặn cô bạn phải nhanh nhanh lên vì cô đã đặt bàn trước rồi. An Kiều cảm thấy người như Trần Tùy cũng có sức hút với phái nữ, chỉ là cô đã có người thương là Dương Thanh Nghị nên anh ta chỉ xếp thứ hai mà thôi.

Trịnh Hoài kết thúc mục hỏi đáp sau nửa tiếng đồng hồ, lúc ra khỏi văn phòng còn đỏ mặt không ngừng. An Kiều khẽ liếc nhìn Trần Tùy thì bị anh ta nhìn lại, ánh mắt nhìn cô chẳng có tí thiện cảm nào.

Trong khi dùng bữa trưa tại quán, Trịnh Hoài đột nhiên hỏi An Kiều về vấn đề tình yêu. Dường như cô ấy đã rơi phải lưới tình của Trần Tùy rồi vì suốt bữa trưa hôm nay chủ đề mà Trịnh Hoài nhắc đến chỉ có anh ta.

An Kiều thở dài thườn thượt, cô nhìn màn mưa ngày càng nặng hạt, bầu trời thì u tối xám xịt như sắp đón bão thì cảm thấy buồn chán.

“An Kiều, cậu nghĩ thế nào nếu tớ với Trần Tùy hẹn hò nghiêm túc?”

An Kiều nhướng lông mày, cô cảm thấy chuyện tình cảm giữa hai người này diễn ra nhanh quá. Cô còn chưa rõ Trần Tùy là người ra sao, gia cảnh và lối sống của anh ta thế nào thì sao mà nhận xét được đây?

“Hoài Hoài, có phải cậu nghĩ vội quá không? Cậu biết Trần Tùy chưa nổi hai tháng mà, anh ta cũng chỉ là giảng viên thực tập thôi.”

“Nếu cậu yêu anh ta khi chưa tìm hiểu rõ thì sẽ nguy hiểm lắm đấy.”

Trịnh Hoài chun mũi, biểu cảm trên gương mặt có vẻ không vừa ý khi nghe An Kiều nói vậy. Dù sao chuyện tình cảm cũng không nên nghe người chưa yêu đương khuyên nhủ, cô cũng chỉ là đang tìm hiểu Trần Tùy mà thôi. Nếu thấy không hợp thì sẽ dừng lại mà không cần đắn đo nhiều.

...

Hôm nay Minh Đăng được nhà trường cho nghỉ học nên đã ngủ nướng tới chín giờ mới dậy. Lúc thằng nhóc dậy thì đã thấy tờ giấy ghi chú của cậu để ở bên gối với rất nhiều lời dặn dò.

Minh Đăng đi đến bên cửa sổ nhìn đám mây xám xịt đang đổ dần về phía thành phố với sấm chớp sáng chói làm nó sợ. Nhóc con đi tới đóng rèm lại rồi trèo lên ghế ngồi xem tivi. Hôm nay Dương Thanh Nghị sẽ về muộn vì còn có một cuộc họp ở trên trường, trước khi đi anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho đứa cháu của mình và dặn nhóc phải ở yên trong nhà, không được tự ý ra ngoài.

Nhưng với một đứa trẻ hiếu động như Minh Đăng thì thằng bé đâu chịu ngồi yên. Bên ngoài dường như có một vài tiếng động nhỏ giống như có ai đó đang lượn lờ trước cửa nhà, Minh Đăng vặn nhỏ âm lượng tivi rồi lân la tiến gần cánh cửa.

Tiếng động ấy giống như tiếng bước chân mài xuống lớp gạch tạo ra âm thanh kin kít khó chịu, Minh Đăng định thò đầu ra xem nhưng cậu bé lại vứt bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Cậu vẫn nhớ lời bố dặn rằng: “Tò mò chuyện của người khác là một tính xấu mà không đứa trẻ ngoan nào có cả.”

Bên ngoài mưa bão, gió giật cấp độ mạnh khiến cây cối xung quanh ngả nghiêng như sắp bật rễ. Thời sự liên tục đăng tin tức cảnh báo độ nguy hiểm của tình hình thời tiết cho người dân dễ dàng nắm bắt. Vì trời mưa lớn nên An Kiều không thể nào tìm được taxi để về nhà, cô đành ở tạm nhà của Trịnh Hoài một lát đợi ngớt mưa thì sẽ về.

Nhà của Trịnh Hoài là một căn chung cư mini đầy đủ tiện nghi nằm ở mặt phố đông đúc. Gia cảnh của cô bạn đại học này cũng rất khá giả và cô ấy còn là đứa con duy nhất trong gia đình nên được cưng chiều về mọi mặt. An Kiều nằm nghỉ trên ghế sofa, cô ước bản thân có thể ngủ một giấc thật ngon trong cái thời tiết se lạnh này.

“An Kiều, nhìn này!” Trịnh Hoài vỗ vào lưng cô, gọi: “Trần Tùy gọi điện cho tớ.”

Trịnh Hoài luống cuống, gương mặt thiếu nữ thoáng đỏ vì ngượng ngùng. Cô ấy gạt nút nhận cuộc gọi, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. An Kiều không rõ hai người họ trò chuyện gì nhưng xem chừng Trịnh Hoài rất vui vẻ. An Kiều nhìn cô bạn, lại nghĩ đến Dương Thanh Nghị khô khan ở cùng tòa nhà. Cô thầm nghĩ nếu anh mà ôn hòa, gần gũi như Trần Tùy thì công cuộc tiếp cận e rằng sẽ dễ dàng hơn.

Cuộc gọi của Trịnh Hoài và Trần Tùy kéo dài khoảng hai mươi phút, sau khi ngắt máy thì Trịnh Hoài ngại ngùng ngã về phía chiếc ghế sofa. Cô ấy vùi mặt vào gối, giọng nói nũng nịu như chú mèo con vừa được chủ nhân vuốt ve yêu chiều. An Kiều bật cười, cô quan tâm:

“Sao thế? Cậu mới nói chuyện với anh ta qua điện thoại mà đã mê mệt thế này rồi ư? Vậy đến lúc gặp nhau rồi hẹn hò thì còn sao nữa chứ?”

“Chắc tớ sẽ ngất luôn vào lòng của Trần Tùy mất.”

An Kiều cười thành tiếng, cô tiếp tục hỏi: “Thế anh ta nói gì với cậu, cả hai đi hẹn hò chứ?”

Trịnh Hoài gật đầu, sau khi lăn qua lăn lại trên ghế thì bèn cao hứng nói với An Kiều:

“An Kiều, đợi mưa bão tạnh thì cậu cùng tớ đi chọn đồ để hẹn hò, được chứ?”

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...