Hàng Xóm Sát Vách Là Một Tiểu Hồ Ly
Chương 7: Sát sao theo dõi
Dương Thanh Nghị theo dõi tin tức của những vụ án vừa qua rất kĩ. Trước khi đi ngủ đều có đọc thêm một vài lần, nhóc con bên cạnh thấy vậy liền thắc mắc hỏi:
“Họ đều bị moi tim giống mẹ cháu đúng không?”
Dương Thanh Nghị sửng sốt, anh cười cười rồi trả lời:
“Nhóc nói gì thế? Ai bảo mẹ cháu bị như vậy?”
“Mọi người đều nói vậy. Họ nói chỉ có kẻ độc ác mới bị hồ ly moi tim.” Minh Đăng ngây thơ đáp.
Dương Thanh Nghị nhìn đứa trẻ mới bảy tuổi đang buồn thiu, anh bất giác không nén được sự đau lòng. Cánh tay của anh vươn ra ôm lấy nó vào ngực, Dương Thanh Nghị nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi nói:
“Trên thế giới này không ai tốt đẹp bằng mẹ cả. Minh Đăng à, mẹ của cháu là một người tuyệt vời nhất đó. Vì thế Minh Đăng không cần nghe người khác nói linh tinh vì mẹ của cháu là người rất tốt.”
Dương Thanh Nghị vuốt ve mái tóc tơ mềm mại rồi lại nâng niu đôi má bánh bao đáng yêu. Minh Đăng chỉ là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, nó thốt lên:
“Cậu Nghị ơi, hồ ly có thật trên thế giới này đúng không ạ?”
Dương Thanh Nghị đơ cứng người, anh không biết Minh Đăng nghe tin tức này từ đâu và vì sao lại hỏi đến chuyện này. Anh run run hỏi:
“Sao cháu lại hỏi vậy? Minh Đăng, đừng nghe chuyện linh tinh.”
“Cháu đã nhìn thấy chúng. Hồ ly từng xuất hiện ở đây.” Minh Đăng nói trong cơn mê ngủ nên Dương Thanh Nghị không thể gặng hỏi thêm.
Dương Thanh Nghị nghĩ tới cô gái xinh đẹp mà anh đã giúp đỡ vào buổi sáng hôm đấy. Trong lòng anh dấy lên sự nghi ngờ. Anh nhìn đến khúc gỗ chạm khắc cổ kính đặt trên bàn, anh không muốn động tới thanh kiếm săn yêu ma ấy nữa. Anh đã tự thề với lòng mình rằng anh không muốn đoạt mạng của hồ ly như cách mà bố anh đã từng làm.
Đêm khuya thanh vắng, An Kiều và Trịnh Hoài mới tan tiệc trở về nhà. Trước khi rời khỏi quán nhậu, nam thần khoa tài chính đã tỏ tình với cô.
An Kiều nhìn cậu ta đầy khó hiểu, so với những nữ sinh khác thì cô đâu có nổi bật bằng. Nam thần năm lần bảy lượt len lén theo dõi cô, cậu ta thi thoảng còn rất hay gửi hoa giấu tên đến trước cửa nhà cũ. An Kiều không thích phí phạm thời gian vào chuyện tình cảm yêu đương, bởi vì nam thần không phải người cô cần.
“An Kiều, tôi thích cậu. Chúng ta có thể tiến xa hơn không? Tôi muốn làm bạn trai của cậu.” Người thanh niên cao ráo, sáng sủa này mạnh mẽ bày tỏ.
An Kiều lặng người một chút, cô không biết nói sao cho khéo nhưng Trịnh Hoài thì lại nhiệt tình khều tay cô. An Kiều mỉm cười nhẹ nhàng, cô lên tiếng từ chối:
“Hoài Nam, hiện tại tôi chưa muốn bước vào một mối quan hệ yêu đương. Tôi chưa sẵn sàng nên lần này xin từ chối cậu, cảm ơn cậu vì đã thích tôi.”
An Kiều khéo léo từ chối khiến cho đối phương cũng phải ngại ngùng. Nam thần không muốn vội buông bỏ, cậu ta gọi An Kiều lại, lấy hết can đảm ôm cô vào lòng.
“An Kiều, tôi thích cậu rất lâu rồi. Nếu cậu chưa sẵn sàng tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc thì chúng ta có thể tìm hiểu nhau dần dần. Tình cảm cũng cần có thời gian làm quen mà.” Nam thần ôm cô rất lâu, lực ôm cũng không quá chặt nhưng đủ để cô nghe thấy nhịp tim của đối phương đang đập loạn xạ vì hồi hộp.
An Kiều biết ngay là dính phải tên cứng đầu. Cô đây cũng đã sống qua mấy trăm năm, tuổi tác thật cũng chẳng còn trẻ như người đời tưởng tượng. An Kiều thở dài rồi thoát khỏi cái ôm ngại ngùng đó, cô lắc đầu, cương quyết từ chối lời tỏ tình:
“Hoài Nam, cậu say rồi. Tôi sẽ không thể nghiêm túc trong một mối quan hệ nếu bản thân cảm thấy không thoải mái. Tình yêu nên xuất phát từ sự tự nguyện. Cậu đang tự nguyện yêu, còn tôi thì không!”
Trên xe về nhà, Trịnh Hoài liên tục thắc mắc rằng vì sao cô bạn thân của mình lại từ chối nam thần. Cậu bạn học vừa khôi ngô, học lực rất tốt, chơi thể thao cũng giỏi và rất tốt bụng. Người hoàn hảo như vậy, nữ sinh theo đuổi nhiều như thế thì sao phải từ chối?
An Kiều cũng không muốn giải thích nhiều với Trịnh Hoài vì cô bạn này rất cứng đầu và nhiều lời. An Kiều bị rượu bia làm cho nhức đầu, cô thực sự chỉ muốn về nhà và ngủ thôi.
An Kiều đi vào trong thang máy, cô nhấn tầng nhà rồi dựa lưng vào tường. Cô nhắm mắt một chút, thang máy chầm chậm di chuyển được một lát thì dừng lại để đón người khác vào trong. An Kiều lúc này do quá mệt nên chẳng bận tâm nữa.
Trong lúc chợp mắt, An Kiều cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô hé mắt ra thì trông thấy một gã đàn ông cao lớn, mặt mũi rất hung hăng và dữ tợn. Mắt của hắn đỏ lòm, miệng hằm hè như muốn ăn tươi nuốt sống An Kiều.
An Kiều vừa tỉnh giấc liền bị người đàn ông lạ mặt này xô ngã một cái. Cả người cô ngã nhào xuống đất, cánh tay bị đè bẹp dưới sàn không tài nào cử động nổi.
“Ngọc tinh của cô mạnh quá, mau đưa nó cho ta!” Người đàn ông gầm gừ nói.
An Kiều không đáp, cô đạp mạnh vào bụng hắn. Sau đó gương mặt hiền hòa kia đã nổi giận, lông mày nhíu chặt và đôi mắt phóng ra tia sáng màu xanh dị hoặc.
An Kiều vươn tay đánh một lực mạnh vào lồng ngực hắn sau đó dùng lực bóp mạnh trong không trung. Các đầu ngón tay của cô di chuyển linh hoạt giống như đang điều khiển thứ gì đó, người đàn ông này ôm lấy ngực trái rồi khuỵu xuống dưới.
An Kiều lạnh lùng đi tới, động tác bóp nghẹt tim ngày một mạnh. Cô gằn giọng cảnh cáo:
“Buổi đi săn của ông không may mắn khi gặp phải tôi rồi.”
“T...tôi xin hãy tha mạng cho kẻ ngu ngốc như tôi.” Người đàn ông khó khăn cầu xin.
An Kiều liếc nhìn một lượt, gương mặt lạnh lùng. Cô không hề muốn nương tay. Cô đã gặp rất nhiều hồ ly phát dại trước đêm trăng, nếu tha mạng cho tên đàn ông này thì nhiều người khác sẽ gặp nguy hiểm, thân phận của những kẻ là hồ ly ẩn dật như cô cũng dễ bị phát hiện.
An Kiều rút ra một gậy gỗ nhỏ từ trong túi xách. Cô vung gậy lên cao, gậy biến thành một thanh kiếm ngọc bích sáng chói. An Kiều đã rất lâu không dùng thanh kiếm này để trừng trị kẻ ác. Cô vung kiếm lên cao, tia sáng xanh truyền xuống dưới vô cùng chói mắt. Người đàn ông này trong phút chốc đã hóa thành tro bụi, miệng la hét đau đớn rồi dần tan biến không chút dấu vết.
An Kiều thu thanh kiếm lại, lưỡi kiếm dài thu ngược vào trong khúc gỗ ngắn khoảng hai mươi centimet. Thang máy mở cửa, An Kiều nhẹ nhàng tiến ra ngoài không do dự.
Trên đường trở về nhà, An Kiều bắt gặp một cô gái xinh đẹp đang hút thuốc ở hành lang. Bộ váy lụa trắng thướt tha, tóc dài đen buông xõa và điếu thuốc tàn đang cầm trên tay trông rất bất cần.
Bạch Lan liếc An Kiều một cái, cô ta nhận ra An Kiều cũng là đồng loại khi con ngươi của cô lóe sáng thứ ánh sáng màu xanh.
An Kiều nhíu mày. Bạch Lan vừa trông thấy cô thì đã vứt điếu thuốc rồi đi vào nhà. An Kiều không nghĩ nhiều, cô chẳng bận tâm đến Bạch Lan nữa.
Trương Hàm vẫn rất kiên trì tìm kiếm lẫn khôi phục đoạn ghi hình bị hỏng của tòa chung cư. Anh chắc chắn rằng những chuyện xảy ra gần đây đều không đơn giản, hung thủ hẳn phải là thứ quỷ dị nào đó mới có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.