Hàng Xóm Sát Vách Là Một Tiểu Hồ Ly
Chương 8: Xin chào thầy Dương (1)
Hồ ly tu luyện ngàn năm và thành công hóa thành người. Ngọc tinh từ đen chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang hồng rồi sang trắng. Nếu tu luyện đến màu trắng tinh khiết thì coi như đã hoàn toàn trở thành con người.
Hồ ly biết dùng thuật pháp, mỗi hồ ly đều có vũ khí để tự bảo vệ ngọc tinh của mình. Nếu ngọc tinh biến mất thì coi như mạng sống cũng sẽ tan biến.
...
Sáng sớm hôm sau, An Kiều tỉnh dậy với chiếc đuôi trắng ngoe nguẩy bên cạnh. Cô chạy vội vào trong nhà tắm mà soi gương, tá hỏa khi nhận ra đuôi hồ ly tự nhiên mọc trở lại.
“Ôi không! Nó mọc như vậy thì sao mình dám đi ra ngoài đây?” An Kiều mếu máo.
Cô nhận ra ngọc tinh của bản thân đang dần chuyển thành màu hồng nhạt. Nếu An Kiều tu luyện ngọc tinh trở thành màu trắng tinh khiết thì cô sẽ không phải lo chuyện vô tình biến thành hồ ly nữa.
An Kiều ngồi trên giường tu luyện ngọc tinh để chiếc đuôi trắng tạm thời biến mất. Hiện tại, ngọc tinh đang chuyển đổi màu vì thế hình hài hồ ly và người đang bị nhiễu loạn mất kiểm soát. An Kiều rời khỏi nhà, cô bước vào thang máy thì gặp cậu cháu nhà Dương Thanh Nghị.
Dương Thanh Nghị dắt tay Minh Đăng đi học. Nhóc con vừa nhìn thấy cô liền cúi chào vô cùng lễ phép, An Kiều mỉm cười vẫy tay với nó.
Dương Thanh Nghị liếc cô một cái, anh hỏi:
“Sắc mặt cô không được tốt. Không khỏe ở đâu à?”
An Kiều theo quán tính đưa tay lên sờ mặt mũi. Cô đáp:
“Chắc hôm qua rời tiệc liên hoan muộn và uống chút rượu nên em thấy hơi mệt. Mặt em trông tệ lắm sao?”
Dương Thanh Nghị nghe xong câu hỏi thì có chút không thoải mái. Anh đã muốn né đi chỗ khác nhưng An Kiều dường như vẫn đang chờ câu trả lời từ anh. Dương Thanh Nghị gật đầu, anh đáp:
“Ừm, rất tệ. Ngày thường đã tệ thì nay còn tệ hơn.”
An Kiều nghe xong cảm thấy sượng sùng vô cùng. Cô đang muốn tiếp cận người đàn ông này vì căn mệnh của anh ta rất hợp với cô, thế nhưng anh ta có vẻ rất lạnh lùng và khó tính.
An Kiều đi xuống tầng dưới, Trịnh Hoài thấy cô liền mỉm cười vẫy tay. Trên đường tới trường, An Kiều không nói không rằng với Trịnh Hoài vì cô đang mải suy nghĩ vài chuyện riêng.
An Kiều nhớ đến việc bản thân đã xuống tay với người đàn ông trong thang máy. Cô nhận ra hắn ta gần như phát dại trong cơn đói khát sinh khí của con người, An Kiều thắc mắc tại sao hồ ly đã tu luyện thành công trong hình dạng con người thì lại dễ dàng phát dại như thế.
Trừ phi... An Kiều có chút hoảng hốt. Cô nghĩ rằng trừ phi ngọc tinh bị đánh cắp thì mới điên cuồng, hung hăng tấn công con mồi như vậy. Nếu trong thời gian ngắn không tìm lại ngọc tinh, không hút sinh khí của người thì hồ ly sẽ tan biết thành tro bụi.
“Kiều Kiều, hôm nay chúng ta học thể chất. Cậu có nhớ mang bóng không thế?” Trịnh Hoài hỏi.
An Kiều vội đáp:
“Bóng? Bóng gì cơ? Chúng ta đăng kí học võ mà.”
Trịnh Hoài ngẩn ngơ, bấy giờ mới biết bản thân đã bị đẩy xuống môn bóng rổ thay vì võ thuật như cả hai từng bàn với nhau. An Kiều và Trịnh Hoài chia tay ngoài hành lang, Trịnh Hoài mếu máo:
“Tạm biệt Kiều Kiều, vắng cậu chắc tớ buồn lắm.”
An Kiều xua tay, cô đi nhanh vào trong nhà đa năng của trường. Vừa bước vào lớp, An Kiều đã trông thấy mấy ánh nhìn kì quặc hướng về phía mình. An Kiều nghi ngờ, cô quay đầu kiểm tra xem chiếc đuôi trắng muốt liệu có vô tình lộ ra ngoài không. Sau khi chắc chắn không có chiếc đuôi nào ngoe nguẩy thì An Kiều ngồi xuống hàng ghế chờ vào lớp.
Năm phút sau, từ cửa phòng học có một tốp bốn đến năm nam sinh bước vào trong. Nam thần cũng có mặt ở trong đó, gương mặt của cậu ta phát sáng lung linh, An Kiều rút điện thoại bấm lung tung để giết thời gian.
Hoài Nam từ xa đi tới gần cô, An Kiều hơi hồi hộp vì sợ cậu ta lại đeo bám mình, nào ngờ Hoài Nam chỉ lướt ngang qua cô mà thôi. Giờ học thể chất của lớp đại học quả thực rất chán, thầy giáo sẽ chỉ giảng qua loa rồi phân chia nhóm nhỏ cho luyện tập mấy bài khởi động giãn cơ.
An Kiều đứng trò chuyện với mấy bạn học nữ, một trong số đó đã nghe chuyện nam thần tỏ tình với cô liền thắc mắc:
“An Kiều, chuyện tỏ tình ra sao rồi?”
An Kiều chỉ cười trừ, cô chẳng trả lời, cứ coi như bản thân đang ngượng ngùng khi bị người ta phát hiện ra. Mấy nữ sinh này vừa thích thú vừa ghen tị, nam thần tỏ tình thì chính là may mắn, họ có muốn cũng chẳng được.
Sau giờ thể dục, sinh viên sẽ có khoảng nửa tiếng giải lao trước khi lên giảng đường học tiếp. An Kiều ngồi đợi Trịnh Hoài ở nhà ăn của trường, nào ngờ lại chạm mặt với Hoài Nam lần nữa. Lần này Hoài Nam chỉ đi một mình và An Kiều cũng đang ngồi một mình.
Hoài Nam đi qua cũng chỉ nhìn An Kiều một chút, cả hai người trông có vẻ ngượng ngùng vì thế không ai chủ động quá nhiều.
Sau khi ăn xong bữa phụ, An Kiều đứng lên để về phòng học. Hoài Nam đi tới đặt lên mặt bàn của cô một chai sữa hạnh nhân ấm rồi đi một mạch lên lớp, An Kiều cũng vì hành động đột ngột này mà đơ cứng không nói lên lời.
“An Kiều, tớ ở đây!” Trịnh Hoài vừa thấy bóng lưng của An Kiều liền vẫy tay gọi cô lại gần mình.
An Kiều cầm chai sữa hạnh nhân đưa cho Trịnh Hoài rồi mời cô bạn uống. Trịnh Hoài hí hửng mở nắp, tu một hơi rồi khà sảng khoái.
“Sữa ngon ghê! Cậu bị dị ứng với hạnh nhân mà sao lại mua sữa này?” Trịnh Hoài hỏi, tay nhét chai sữa vào trong túi xách.
An Kiều không nói sữa này được nam thần mua mà chỉ kiếm đại một lí do là hàng tặng kèm. Cô không biết hành động đưa sữa này đã bị Hoài Nam nhìn thấy, cậu ta ngẩn người vì sự phũ phàng của cô.
Tiết học luật kinh doanh đã kết thúc. An Kiều mỏi lưng vươn vai một cái, xương cốt của cô liền kêu răng rắc biểu tình vì sự mỏi mệt cả một buổi. Trịnh Hoài mời An Kiều ăn tối vì cô bạn mới có tiền tiêu vặt, An Kiều gật đầu đồng ý ngay.
“An Kiều, cậu đem tập bài này lên phòng giáo viên giúp tớ với.” Người bạn cùng lớp nhờ vả.
An Kiều trông thấy chân cô ấy đang bị đau phải băng bó, cô lập tức giúp đỡ. Phòng giảng viên ở trên tầng năm của khu nhà B, An Kiều bảo Trịnh Hoài xuống dưới đợi mình, còn bản thân đi lên đưa đống tài liệu.
Cô gõ cửa, người bên trong cũng kêu cô vào. An Kiều vừa đặt tập bài xuống liền nhìn thấy Dương Thanh Nghị ngồi cách cô hai bàn. Anh đang chăm chú giải đáp thắc mắc cho một sinh viên nên không chú ý đến An Kiều.
Giảng viên nọ bảo An Kiều có thể đi nhưng cô vẫn muốn nán lại đôi chút vì Dương Thanh Nghị.
Dương Thanh Nghị kết thúc việc giải đáp thắc mắc cho nữ sinh viên kia. Anh cúi xuống cất đồ đạc rồi ra về. Vừa ra khỏi phòng, anh đã đâm sầm vào một người. Đồ đạc của anh văng xuống đất, bình nước thủy tinh cũng vì thế mà vỡ tan. An Kiều ngã lăn ra đất, cô kêu oai oái:
“Ái ui, lưng của tôi đau quá.”
Dương Thanh Nghị xốc cặp đứng lên đỡ An Kiều dậy. Anh có chút lo lắng cho người trước mặt, anh hỏi:
“Cô ổn chứ? Không bị thương ở đâu đúng không?”
An Kiều nhăn nhó mặt rồi miễn cưỡng gật đầu. Cô nhìn gương mặt lo lắng của người đàn ông này mà trong lòng vui mừng tột độ, kế hoạch thu hút con mồi cũng có tiến triển rồi.
Dương Thanh Nghị thở phào nhẹ nhõm, sau khi chắc chắn An Kiều không bị làm sao thì anh mới quay lại với đống đồ đổ nát dưới chân. Mảnh thủy tinh nằm dưới đất, vài tờ tài liệu bị nước trà làm ướt mềm nhũn. Dương Thanh Nghị tìm kiếm cây chổi lau để dọn qua.
“Xin lỗi vì cú va chạm vừa rồi. Tôi về trước nhé, tôi có việc gấp.” Dương Thanh Nghị trả lời.
An Kiều gật đầu với anh, thế nhưng cô đi được vài bước liền chuệnh choạng suýt ngã. Dương Thanh Nghị vội vàng vươn tay đỡ cô, anh sốt sắng:
“Chân cô không ổn rồi! Để tôi xem qua.”
Dương Thanh Nghị cúi người cẩn thận xem qua chân cho An Kiều. Cổ chân của An Kiều hơi sưng nhẹ, vết tím bầm xuất hiện ở ngay mắt cá chân. Anh nhận ra cú va chạm ban nãy không hề nhẹ chút nào, anh ngẩng đầu nhìn An Kiều khiến cô thoáng giật mình.
“Tôi đưa cô đến bệnh viện.” Dương Thanh Nghị nói.
Ban đầu An Kiều từ chối rất kịch liệt nhưng nhìn gương mặt nhăn nhó của Dương Thanh Nghị, cô biết anh đang muốn mọi việc xong xuôi nhanh để còn làm việc của mình, vì thế cô đã nghe lời.
An Kiều cứ ngỡ bản thân sẽ được năm trên tấm lưng rộng kia mà đi xuống tầng, nào ngờ Dương Thanh Nghị một tay ôm vai cô, tay còn lại kéo tay An Kiều vòng qua cổ mình, chân trái của An Kiều giẫm lên chân anh ta rồi cả hai cùng nhau đi tới thang máy.
An Kiều cảm thấy người đàn ông này thật biết cách khiến người ta buồn bực. Anh ta vì không muốn bị mang tiếng gần gũi nữ giới mà làm ra chuyện này, An Kiều len lén lườm Dương Thanh Nghị một cái cho bõ ghét.
Dương Thanh Nghị qua trường tiểu học để đón Minh Đăng. Nhóc con vừa ngồi lên xe đã trông thấy có người ở ghế sau, nó hỏi cậu mình:
“Bạn gái của cậu ư? Trông cô ấy dữ tợn quá.”
Dương Thanh Nghị nhìn An Kiều đang hằm hằm qua gương chiếu hậu. Anh nhạt giọng bảo:
“Chị hàng xóm làm món bánh rán ngọt của cháu đấy. Giờ cháu ngồi im ở đây, cậu đi mua chút đồ.”
Dương Thanh Nghị bước xuống xe rồi dừng lại ở một tiệm thuốc nhỏ khuất sau các tòa nhà lớn.
Minh Đăng quay lại nhìn An Kiều rồi hỏi:
“Chị làm gì ở đây thế? Chị là người yêu của cậu em à?”
Câu nói này của nhóc con giống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô. An Kiều thầm nghĩ muốn làm bạn gái của người đàn ông này thì hẳn phải khổ cực lắm đây. Nếu không vì anh ta hợp căn mệnh với cô thì cô nhất định không muốn dính dáng tới người này chút nào.