Họ hiếm khi gặp nhau trong trường, chỉ có một lần Lâm Chúc Nhất mang sách đến cho cô. Thường thì họ dùng ứng dụng nhắn tin từ 9 giờ tối đến nửa đêm mỗi ngày, nếu Lâm Chúc Nhất mất ngủ thì có thể kéo dài thêm 30 phút. Cả hai kể những câu chuyện nửa thật nửa giả.
Lục Trà Vân từng kể rằng nhà cô từng nuôi một chú chó. Mỗi mùa hè cô về quê ở với bà, chú chó luôn chờ cô vào giờ tan học. Thời gian với động vật trôi chậm hơn con người, có lẽ với nó, đó là cả một năm đợi chờ.
Lâm Chúc Nhất nói: "Tôi cũng muốn nuôi chó."
"Vậy nuôi đi. Sau này chúng ta sống cùng nhau có thể nuôi thú cưng. Buổi sáng cậu dẫn nó đi dạo, buổi tối tôi sẽ làm."
Sau này, Lâm Chúc Nhất biết cô dị ứng với lông động vật, còn anh thì không thích chó. Đó hoàn toàn là những lời nói dối. Nhưng chính những lời nói dối lộ liễu ấy lại khiến lòng họ nhẹ nhõm hơn. Chiếc hộp đen của lòng người quá nặng nề, trao đi thật tâm là bộc lộ điểm yếu. Họ không bao giờ giải bày bản thân với người khác, vì chẳng có ý nghĩa, cũng chẳng cần thiết.
Cái gọi là tình yêu của đời người chẳng qua là kỳ vọng. bố mẹ yêu thương những đứa con khỏe mạnh, nam nữ yêu người tình giỏi giang, bởi họ là một mảnh ghép hoàn hảo cho tương lai mà họ mong đợi. Những mảnh ghép không phù hợp cần được sửa đổi, và với lý do tình yêu, họ ép buộc sự bất thường trở nên bình thường, biến nó thành một câu chuyện cảm động. Con người chỉ có thể được yêu vì đức hạnh của mình.
Lâm Chúc Nhất không được bình thường như vậy, không hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng. Điểm duy nhất khiến anh được yêu thương là khả năng giả vờ. Anh có thể giả vờ bình thường, nhưng đôi khi cũng cảm thấy cô đơn. Sự xuất hiện của Lục Trà Vân dường như đã thỏa mãn kỳ vọng này.
Trong những chuyện vụn vặt của cuộc sống, họ lại rất hợp nhau. Một lần, Lục Trà Vân nói: "Tôi đang ăn tráng miệng, bạn cùng phòng gọi món chè đậu đỏ với tuyết nhĩ."
Lâm Chúc Nhất đáp: "Tôi không thích tuyết nhĩ, trông xấu xí. Tôi chưa bao giờ ăn thứ gì xấu xí."