Hộp Thư Bí Ẩn - Lục Vụ

Chương 13: Lạc quan mới là không lý trí


Chương trước Chương tiếp

Nhà của Lục Trà Vân nằm ở trung tâm thành phố, một khu dân cư cao cấp yên tĩnh giữa chốn nhộn nhịp. Người lạ ra vào đều phải đăng ký. Lục Trà Vân đặc biệt xuống đón Lâm Chúc Nhất, cô mặc một chiếc áo khoác len cashmere màu trắng ngà. Trông cô như một đám mây nhàn nhã bay nghiêng tới, đặc biệt hợp với màu trắng.

Lâm Chúc Nhất từ khi bị bệnh rất ít khi ra ngoài làm khách. Lần này trước khi đi, anh đã cạo râu gọn gàng. Trang phục vẫn như thường lệ, nhưng khăn quàng cổ được đổi thành một chiếc họa tiết caro đỏ rượu – chiếc khăn đắt nhất trong số những thứ anh có.

Trong thang máy, Lâm Chúc Nhất theo sau Lục Trà Vân, đôi mắt lạnh lẽo và u uất luôn dõi theo cô mà không nói một lời. Khi cửa thang máy đóng lại, anh bất ngờ ép cô dựa vào gương, hỏi:

“Cậu rốt cuộc muốn gì?”

Lục Trà Vân thản nhiên đáp: “Tinh thần của cậu có vẻ khá hơn rồi đấy.”

Lâm Chúc Nhất thở dài. Anh liếc nhìn bản thân trong gương: khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, râu ria lởm chởm, tóc dài chạm cằm, nhìn như người không còn hy vọng sống, chỉ thiếu cái bát trên tay để ra đường xin ăn.

Anh lại thở dài, buông tay khỏi Lục Trà Vân: “Cậu lấy thứ đó đi, rốt cuộc có mục đích gì?”

“Mục đích là mời cậu đến ăn cơm thôi. Đừng lo, ăn xong tôi sẽ trả lại cho cậu.” Lục Trà Vân cười mỉm đầy ẩn ý, rồi lấy ra một bông hồng trắng đưa cho anh. Lâm Chúc Nhất không nhận, cô liền bẻ gãy cuống hoa, gài bông hoa vào khuy áo của anh.


...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...