Khuynh Thành Từng Bước: Hoàng Hậu Nguyệt Tâm

Chương 4: Lựa Chọn Con Đường Khác


Chương trước Chương tiếp

Thần Vương thở dài, nghĩ rằng không nói thật thì chẳng thể thuyết phục được nàng, bèn thẳng thắn nói:
“Đơn giản thôi, bởi vì người ta yêu đang ở bên cạnh Thái tử, mà Thái tử lại luôn nhung nhớ ngươi. Nếu ta có thể cưới ngươi, đó cũng coi như trả thù được hắn.”

Dung Uyển Tịch nhớ rằng Sơ Hạ từng kể, Thần Vương yêu say đắm một nữ tử thứ xuất trong phủ Tể tướng. Nhưng không biết vì sao, sau đó người ấy lại trở thành nhân tình của Thái tử. Xét như vậy, lý do Thần Vương muốn cưới nàng thực sự rất hợp lý.

“Thế nào? Lý do này đủ thuyết phục chưa?” Phong Bắc Thần hỏi khi thấy nàng trầm mặc.

“Thần Vương điện hạ, nếu ngài có thể cứu cha ta, ta sẽ báo đáp ngài bằng bất cứ cách nào, có thể không cần thành thân được không?” Dung Uyển Tịch nghiêm túc. Nàng có thể từ bỏ tất cả, nhưng không muốn đánh đổi hạnh phúc cả đời mình.

“Ngoài chuyện này, bản vương không có hứng thú gì khác. Trời không còn sớm, ngươi suy nghĩ đi. Nếu thật sự không muốn đến Thái tử phủ, hãy đến Thần Vương phủ tìm ta, cho ta một câu trả lời.”

Nói xong, Thần Vương quay người rời đi, để lại Dung Uyển Tịch với tâm trạng rối bời.


Tướng phủ, giữa trưa.

“Tiểu thư, người không sao chứ?” Sơ Hạ lập tức chạy đến đón nàng.

Dung Uyển Tịch chỉ lắc đầu, ánh mắt trống rỗng.

“Tiểu thư, người chưa ăn gì, để nô tỳ bảo Chi Thu chuẩn bị chút đồ ăn nhé?”

“Không cần, ta không đói.” Dung Uyển Tịch ngồi phịch xuống ghế, yếu ớt hỏi:
“Có tin gì từ Hình Bộ chưa?”

Sơ Hạ thoáng do dự, vẻ mặt không được tự nhiên.

“Có… nhưng…”

“Sơ Hạ, ngươi từ khi nào trở nên ấp úng vậy? Không giống ngươi chút nào.”

Nghe vậy, Sơ Hạ cắn môi, nói:
“Tin từ Hình Bộ truyền đến, lão gia bị buộc tội mưu phản, bảy ngày sau sẽ bị chém đầu tại Ngọ Môn.”

“Cái gì?” Dung Uyển Tịch lập tức bật dậy, sắc mặt tái nhợt.

Nàng từ nhỏ đã mất mẹ, chỉ còn cha là người thân duy nhất. Cha nàng cả đời vì nàng mà không tái giá, không nạp thiếp, thậm chí khi ra biên ải cũng mang theo nàng bên mình. Vậy mà giờ đây, ông lại sắp bị xử tử giữa thanh thiên bạch nhật. Nàng làm sao có thể chấp nhận được điều này?

Dung Uyển Tịch cảm thấy mọi thứ tối sầm lại, thân thể lảo đảo, ngồi phịch xuống ghế.

“Tiểu thư! Người sao vậy?” Sơ Hạ hốt hoảng đỡ lấy nàng.

“Ta không sao.” Nhưng giọng nàng yếu ớt, không còn sức lực.

“Sơ Hạ, mang cho ta bộ váy lụa ngũ sắc. Ta phải ra ngoài.”

“Tiểu thư, người đã mệt cả ngày, mai hãy đi tiếp.” Sơ Hạ lo lắng nhìn chủ nhân.

“Không được chậm trễ. Ta phải cứu cha ta.”

Sau khi uống chút nước, Dung Uyển Tịch thay váy rồi bước lên xe ngựa.

“Tiểu thư, chúng ta đi đâu?” Người phu xe cẩn thận hỏi.

Dung Uyển Tịch im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ nói:
“Thần Vương phủ.”


Thần Vương phủ.

Khi Phong Bắc Thần nhìn thấy Dung Uyển Tịch, hắn không hề ngạc nhiên. Dường như hắn đã đoán trước được nàng sẽ đến.

“Ta đã nghĩ kỹ, ta đồng ý với điều kiện của ngài. Mau cứu cha ta ra.”

“Được.” Phong Bắc Thần trả lời không chút do dự.

“Vậy ta về trước. Khi cha ta được thả, ta sẽ thực hiện lời hứa.”

“Yên tâm, sáng mai cha ngươi nhất định sẽ vô sự. Nhưng… Dung Uyển Tịch, ở lại với ta một đêm đi.”

Dung Uyển Tịch lập tức nhíu mày:
“Thần Vương điện hạ, ta đã đồng ý gả cho ngài, ngài còn không chờ được sao? Ta vẫn là một nữ tử chưa xuất giá. Nếu ta qua đêm ở đây, sau này dù làm vương phi cũng sẽ bị bàn tán. Ngài cũng chẳng vẻ vang gì.”

Phong Bắc Thần sững người, sau đó cười lớn:
“Qua đêm? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ muốn ngươi ở lại dùng bữa tối với ta, coi như mừng sự hợp tác của chúng ta.”

Nghe vậy, Dung Uyển Tịch đỏ mặt, hơi ngượng ngùng.

Cuối cùng, nàng ở lại dùng bữa tối với Phong Bắc Thần.


Cùng lúc đó, tại Thái tử phủ.

Thái tử đang nóng ruột chờ đợi, nghĩ rằng Dung Uyển Tịch nhất định sẽ đến, vì đó là lựa chọn duy nhất của nàng.

Nhưng hắn không ngờ, Dung Uyển Tịch đã đặt cược vận mệnh mình vào tay một nam nhân khác. Và người đó… không phải hắn.

Dẫu cho hắn là một thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng, vẫn có người phụ nữ hắn muốn nhưng không thể có được.

Lúc này, tiếng bước chân thanh thoát của một nữ tử vang lên…

Thái tử mừng rỡ ngẩng đầu lên, nhưng thứ hắn nhìn thấy lại là một nữ tỳ của mình. Niềm vui trên mặt hắn lập tức tan biến.

“Điện hạ, đến giờ dùng bữa tối rồi ạ.”

“Cút.”

Thái tử bỗng nhiên giận dữ, khiến toàn bộ phủ đệ nín thở, không ai dám lên tiếng, sợ rằng cơn giận của hắn sẽ trút lên mình.

Đêm khuya,

Thấy Dung Uyển Tịch vẫn chưa tới, Thái tử không còn giữ được kiên nhẫn, lạnh lùng buông một câu:
“Dung Uyển Tịch, bản cung đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không muốn. Qua đêm nay, ta sẽ bắt ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta.”

Sáng hôm sau.

Thái tử vừa thức dậy, quản gia đã vội vàng chạy vào bẩm báo:
“Điện hạ, Dung tướng quân đã được thả khỏi đại lao.”

Nghe vậy, Thái tử giật mình, ánh mắt thoáng dao động:
“Ai cho phép hắn ra ngoài?”

“Nghe nói… là Thái hậu tự mình ban chỉ.”

“Không thể nào! Hoàng tổ mẫu làm sao lại nhúng tay vào chuyện này?” Thái tử rõ ràng không tin. Thái hậu tuy quyền cao chức trọng nhưng đã lui về hậu cung nhiều năm, ngay cả việc tuyển phi cũng không can thiệp, nói gì đến chính sự.

“Nô tài nghe nói… là Thần Vương điện hạ đã cầu xin Thái hậu.”

“Cái gì? Là Phong Bắc Thần?”

Khuôn mặt Thái tử lúc này trở nên vô cùng u ám.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...