Mặc dù đã phải chịu không ít khổ sở, cuối cùng Khương Vu cũng được giải cấm túc.
Để ra ngoài, nàng còn phải cẩn thận quàng thêm chiếc khăn ở cổ, che đi những dấu vết do Sở Lăng để lại.
Theo kế hoạch, nàng định ngay lập tức đến gặp Mạc Dương Châu, đã bàn bạc kỹ càng với công chúa Thanh Dương rồi, nhưng đến phút cuối lại do dự.
Điều này thực ra chưa từng xảy ra với nàng. Cảm giác này thật kỳ lạ, cứ như việc mang theo những dấu vết đó đến gặp Dương Châu sẽ khiến nàng khó chịu. Nghĩ đến ánh mắt của Dương Châu, chắc chắn sẽ hiện lên vẻ buồn bã khi nhìn thấy, nàng lại thấy không thoải mái.
Nhưng giữa họ, nàng vẫn luôn là chủ nhân, cớ gì phải bận tâm đến tâm trạng của hắn?
Cứ phân vân mãi, đến phủ công chúa rồi, nàng lại yêu cầu người hầu dừng lại.
“Ngươi vào trong phủ mời công chúa ra đây, nói hôm nay ta muốn mời nàng dùng trà.”
Chẳng bao lâu sau, Thanh Dương đã đến.
“Ta bảo sao ngươi lúc nào cũng gây chuyện cho ta thế nhỉ?”
Hiển nhiên là Thanh Dương ra vội, trang phục và trang sức đều không có vẻ quý phái lộng lẫy như thường ngày, nàng giận dỗi trách mắng.
Khương Vu biết mình có lỗi nên chỉ im lặng.
“Không phải chúng ta đã hẹn gặp ở phủ rồi sao?” Thanh Dương hỏi tiếp, “Sao lại ra ngoài thế này?”
Giữa chốn đông người, Khương Vu không tiện nói ra, nhưng cả hai đã thân thiết đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu nhau.
Khương Vu biết ánh mắt của Thanh Dương đang nói rằng Mạc Dương Châu đang đợi nàng.
Nàng làm như không nhận ra.
“Ở nhà hoài cũng buồn chán, ra ngoài đi dạo một chút.”
Thanh Dương cũng thuận theo ý nàng.
Khi chỉ còn hai người, Khương Vu mới tiết lộ lý do của chuyến đi này, là nhờ nàng ấy đi cùng để tìm một phủ đệ.
Nàng dặn dò thêm, “Cứ coi như là ngươi muốn mua.”
Dĩ nhiên, không thể để Sở Lăng biết được.
Kể từ lần trước nghe Khương Vu nói đến ý định giữ Mạc Dương Châu bên mình, Thanh Dương giờ đã không còn quá kinh ngạc.
“Rồi có phải sau đó ngươi cũng định nói người là ta muốn luôn không? Giờ thì ngươi chẳng còn lo giữ gìn danh tiếng cho Dương Châu nữa rồi à?”
Đã suy nghĩ thấu đáo, Khương Vu không còn để tâm, “Sau này dù gì hắn cũng là của ta rồi, danh tiếng gì cũng chẳng quan trọng nữa.”
Nàng đã quyết định rằng sau khi bị hưu, sẽ đón Mạc Dương Châu làm phu quân, vậy thì phải có phủ đệ của riêng mình.
Trở về phủ Khương là điều không thể, nàng gần như có thể đoán được, đừng nói đến việc muốn rước rể vào nhà, chỉ cần bị Sở Lăng bỏ là phụ thân nàng đã không thể nào chấp nhận cho nàng quay lại rồi.
Thực ra vậy cũng tốt. Hiện tại nàng đã có không ít của cải tích góp, sau này lo cho cả gia đình chắc cũng ổn, rồi có thể đón mẫu thân về sống chung.
“Được rồi,” Thanh Dương đành cười khổ, lẩm bẩm, “Sau này mà Sở thừa tướng biết những phủ đệ ngươi mua đều đứng tên ta, đừng nói ta là công chúa, kể cả là hoàng đế hắn cũng sẽ giết ta.”
“Đừng nghĩ nhiều,” Khương Vu an ủi, “Đến lúc ấy hắn với Sở Yên ân ái còn không hết, sao có thời gian mà để ý đến những chuyện này.”
Nhưng nghĩ lại, nàng không khỏi nhíu mày, “Chỉ là hắn vốn tâm cơ hiểm độc, lòng dạ hẹp hòi, lại máu lạnh tàn bạo. Nếu hắn thực sự phát hiện ra thì cũng chẳng phải chuyện tốt, phủ đệ này... mua ở nơi nào xa xa thì hơn.”
Thanh Dương thoáng nghẹn lại trước những tính từ mà Khương Vu dùng, suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu tán thành, “Đúng thật, biết chồng không ai bằng vợ.”
Hai người cùng đi xem qua một vài phủ đệ đang rao bán trong kinh thành.
Khương Vu đã quen sống xa hoa, dù rằng bề ngoài nói là công chúa muốn mua, nhưng người kén chọn vẫn là nàng. Hết chê gỗ xây nhà không tốt, đến vị trí không phù hợp, vân vân.
Giữa tiết đầu hạ không quá nóng nực, nhưng đi xem nhiều phủ đệ khiến Thanh Dương cũng cảm thấy mệt mỏi, nàng cầm quạt phe phẩy.
“Thôi được rồi,” Khương Vu cũng thấy áy náy, bèn kéo Thanh Dương lại và thầm hứa, “Còn phủ này nữa thôi nhé.”
Nàng cũng đã thấy rất nóng bức, liền ghé lại gần Thanh Dương để tận hưởng làn gió quạt, lại bị đẩy ra, “Tự mà cầm quạt.”
Khương Vu mặc kệ, cứ tiếp tục ghé vào.
Thanh Dương cũng đành chịu, mặc cho nàng làm gì thì làm.
Khương Vu và Thanh Dương là bạn thân lâu năm, đến mức nàng chẳng còn nhớ rõ hai người thân thiết từ khi nào.
Thanh Dương là chị của tiên hoàng, là con gái của thái hoàng thái hậu, nghe có vẻ cao quý, mà đúng là cao quý thật, nhưng em trai của nàng đã mất sớm, còn sinh mẫu của hoàng đế hiện tại là muội muội của Sở Lăng.
Hoàng đế còn nhỏ, triều chính gần như nằm trong tay nhà họ Sở.
Hoàng thất chẳng còn thực quyền, nên Thanh Dương cũng không được thoải mái như trước kia.
Thế nhưng nàng vốn không có dã tâm, vẫn sống ngày ngày trong sự phóng túng của mình. Vì nể mặt Thái hoàng thái hậu, chẳng ai muốn đôi co với nàng.
Thanh Dương đối xử với Khương Vu rất tốt.
Nếu một người đối tốt với bạn một ngày hai ngày, hoặc một năm hai năm, thì có thể họ còn có điều gì đó mong cầu. Nhưng Thanh Dương luôn như thế, suốt hơn mười năm nay, từ lúc là trưởng công chúa cao sang, cho đến tận bây giờ. Nàng có mưu đồ gì thì có lẽ Khương Vu còn mong muốn giúp nàng đạt được hơn cả nàng ấy.
Thực tế, Thanh Dương chưa từng toan tính gì.
Phủ đệ cuối cùng họ ghé thăm có vẻ khá hơn so với những chỗ khác, nhưng không rõ là vì đã nhìn nhiều quá hay vì đã thấm mệt, Khương Vu không còn chút hứng thú nào.
Đến khi nàng bước vào một gian phòng và đẩy cửa sổ ra, những chiếc lá trúc xanh mướt đột ngột đập vào mắt. Nàng chưa kịp cảm nhận cơn gió thổi đến, lòng đã lắng lại giữa màu xanh ấy.
Gió nhẹ thổi qua khiến rừng trúc xào xạc. Khương Vu đứng ngây ra đó, bỗng cảm thấy niềm vui mơ hồ dâng lên, bàn tay siết chặt khung cửa.
“Ai lại trồng nhiều trúc như vậy trong sân chứ?”
Thanh Dương đứng bên cạnh, nhìn rừng trúc ngoài kia mà hỏi. Hai tay nàng khoanh lại trong tay áo, động tác có chút bừa bãi nhưng lại toát lên vẻ tự nhiên, phóng khoáng.
Chủ nhân của phủ không có nhà, người dẫn họ đi xem là quản gia, ông mỉm cười trả lời, “Chủ nhân chúng tôi rất yêu thích trúc, nên mới trồng cả một rừng như vậy.”
Khương Vu nhìn đến mê mẩn, nghe Thanh Dương hỏi, “Thích à?”
Nàng hồi thần, cười nói, “Ngươi mua, sao còn hỏi ta thích hay không làm gì? Nhưng mà…” nàng liếc Thanh Dương, “nói thật thì cũng không tệ.”
Thanh Dương cười khẽ.
Mặc dù nàng đang cười, nhưng Khương Vu lại không cảm nhận được niềm vui. Ánh mắt Thanh Dương hướng ra ngoài cửa sổ, còn Khương Vu thấy trên khuôn mặt nghiêng của bạn mình thoáng lên một vẻ phức tạp.
Ánh mắt đó thoáng qua rất nhanh, tựa như một ảo giác.
“Vậy thì chỗ này nhé.”
Khi nàng cười quay lại, nét mặt đã trở lại bình thường.
Thanh Dương cũng có bí mật đối với Khương Vu, điều này tất nhiên rồi. Mỗi người đều có những điều không thể nói ra. Ngay cả Khương Vu cũng vậy, nàng có những chuyện không thể chia sẻ với Thanh Dương.
Vậy nên Khương Vu không hỏi thêm.
Thanh Dương đi thanh toán, khi Khương Vu theo nàng đến, vừa vặn nghe thấy con số mà quản gia báo lại, tim nàng nhói lên một cái.
Đây không phải là cái nhói của thân phận phu nhân tể tướng, mà là của một người sắp phải tự lo toan cho gia đình.
Khương Vu kéo nhẹ tay áo của Thanh Dương, ra hiệu hãy suy nghĩ thêm. Nhưng Thanh Dương chỉ lặng lẽ hất tay nàng ra, ánh mắt nàng rõ ràng như đang nói: một công chúa mà phải do dự vì tiền bạc, thể diện còn để đâu?
Khương Vu chỉ biết thầm tiếc cho ngân lượng của mình, trong khi Thanh Dương dùng quạt vỗ vỗ tay nàng, “Được rồi. Xem như ta tặng ngươi đi.”
“Đó là không được.” Mặc dù tiếc tiền, nhưng Khương Vu vẫn kiên quyết, “Như thế chẳng phải sẽ thành ra ngươi đang nuôi đàn ông cho ta sao?”
Câu nói này dường như đánh thức Thanh Dương, nàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói, “Cũng phải, vậy thì ta lỗ lớn rồi. Ngươi nhớ mang tiền đến phủ ta sau nhé.” Nàng cười nói tiếp, “Dùng tiền của Sở tướng gia mà nuôi đàn ông, thật là hả giận.”
Khương Vu tròn mắt, cái gì gọi là tiền của Sở Lăng chứ?
“Đó là tiền của ta.”
Làm trâu ngựa suốt mười tám năm, đó là thứ nàng xứng đáng nhận được.
Khương Vu định trở về phủ ngay.
“Vội gì chứ?” Thanh Dương giữ nàng lại, “Chẳng phải bảo là uống trà sao? Dùng xong người ta liền bỏ đi là thế nào?”
Nàng nói cũng phải, vậy nên Khương Vu lại cùng Thanh Dương đến một quán trà.
Đây là một trà lâu nổi tiếng trong kinh thành, khách lui tới đều là quan lại quyền quý.
Thanh Dương là khách quen, nàng quen đường dẫn Khương Vu đến chỗ của mình, còn gọi hai khúc nhạc.
Khương Vu lại chẳng thấy hứng thú mấy.
Bên kia màn trướng trong nhã gian, bóng dáng ai đó hiện ra thấp thoáng, có lẽ là người diễn đã đến.
Nàng cũng chẳng để tâm mà nhìn sang.
“Sao thế?” Thanh Dương cười hỏi, “Dành bạc cho người khác thì hào phóng, đến ta gọi một khúc nhạc thì lại tiếc?”
“Không phải vậy, chỉ là trà hay khúc nhạc, nếu do người khác làm, luôn cảm thấy thiếu đi chút ý vị.”
“Ồ?” Thanh Dương nhướng mày, “Ngươi sao biết người làm không phải là người có ý vị?”
Khương Vu còn chưa kịp hiểu ý nàng là gì, thì từ phía sau màn trướng vang lên tiếng hát. Chỉ một âm, nàng đã kinh ngạc quay đầu lại.
Không phải là giọng của Dương Châu sao?