Những lo lắng trong lòng Khương Vu đều tan biến khi nghe giọng của Mạc Dương Châu. Chỉ còn nỗi nhớ nhung những ngày qua và niềm vui khi cuối cùng cũng được gặp lại.
Thường ngày Mạc Dương Châu chuyên hát hí khúc, hôm nay không có nhạc cụ phụ họa, chỉ hát một bài tiểu khúc. Loại tiểu khúc này thường do nữ tử hát, nếu là nam nhân thì cũng là những thiếu niên thanh tú, giọng mềm mại.
Thế nhưng, giọng hát của Mạc Dương Châu lại êm ái mà vẫn mạnh mẽ, tạo nên một vẻ quyến rũ riêng biệt khi cất lên khúc tình tứ. Khương Vu nghe thấy tim mình như bị khẽ động, có một cảm giác ngọt ngào len lỏi vào lòng. Nàng mỉm cười thầm trách mình, chẳng phải đã lớn rồi sao, mà vẫn có cảm giác như thuở mới biết yêu.
Dù đã nghĩ sẽ cưới Mạc Dương Châu làm chồng sau khi ly hôn, nhưng Khương Vu chưa bao giờ cảm thấy tình cảm ấy quá sâu sắc. Chỉ đơn giản là không thể tìm được người nào hợp ý hơn, người luôn đặt nàng lên hàng đầu và biết bao dung. Còn về tình yêu, sau lần đau khổ trước, nàng không muốn phải chịu đựng thêm nữa.
Bên cạnh, Thanh Dương đã đứng dậy, “Ta đi ra ngoài ngồi một lát.”
Thực ra, chính là để dành không gian cho hai người họ.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, cách nhau một lớp rèm. Khương Vu im lặng nghe Mạc Dương Châu hát hết bài rồi mới khẽ cất lời, “Qua đây nào.”
Có lẽ do ở cạnh Sở Lăng quá lâu, đôi khi nàng cảm thấy bản thân có những cử chỉ giống hắn, khiến nàng chán ghét. Vậy nên khi nhìn thấy Mạc Dương Châu vén rèm bước vào, nét mặt nàng tự nhiên dịu lại.
“Phu nhân,” Mạc Dương Châu hành lễ đúng mực.
Phần lớn thời gian, họ luôn giữ lễ và có chừng mực, ngay cả Thanh Dương cũng chẳng cần rời đi.
Khương Vu ra hiệu cho chàng ngồi xuống.
“Ngươi sao lại ở đây?”
“Công chúa bảo dạo gần đây phu nhân sức khỏe không tốt, trong lòng ta lo lắng nên xin công chúa cho ta gặp người một lần,” Mạc Dương Châu đáp, ánh mắt lướt qua gương mặt nàng một lượt, vẻ mặt như được an lòng, “Nhìn thấy phu nhân khỏe mạnh, ta cũng yên tâm rồi.”
Khương Vu nhớ rằng, khi bị cấm túc, nàng đã lấy cớ là sức khỏe không tốt.
Tính tình Mạc Dương Châu vốn biết điều, mà nay lại kiên trì chủ động đến vậy, nàng có thể cảm nhận rõ sự quan tâm từ chàng.
“À đúng rồi,” Mạc Dương Châu như chợt nhớ ra điều gì, lấy từ ngực áo ra một miếng ngọc bội, “Đây là do Minh Châu nhờ ta mang đến cho phu nhân. Con bé lo lắng cho sức khỏe của phu nhân nên đã đến chùa xin bùa hộ mệnh, mong người gặp nhiều may mắn.”
Khương Vu ngây người giây lát rồi mới đưa tay nhận lấy.
Miếng ngọc vốn đã mát lành, nay lại mang hơi ấm từ người chàng, sờ vào thật khiến nàng không nỡ buông tay. Những ngón tay thanh mảnh của nàng chạm vào hoa văn trên ngọc bội, trên mặt nở nụ cười không tự chủ.
Mối quan hệ với con ruột vốn lạnh nhạt, còn hình ảnh về tình mẫu tử như nàng từng tưởng tượng thì chỉ có thể tìm thấy ở Minh Châu.
Ước nguyện của Khương Vu chỉ đơn giản vậy thôi: có một phu quân biết tôn trọng, thấu hiểu, và những đứa con biết quan tâm, thương yêu lẫn nhau.
Tình mẫu tử là vô tư, nhưng không ai có thể mãi mãi cho đi mà không nhận lại. Khi không nhận được hồi đáp từ con cái, nàng cũng cảm thấy thất vọng và mệt mỏi.
“Minh Châu thật là có lòng, ngươi nhớ nhắn ta gửi lời cảm ơn con bé.”
Khương Vu mỉm cười nói. Khi ngẩng lên, nàng bất ngờ thấy Mạc Dương Châu chăm chú nhìn vào cổ mình. Khương Vu bèn hỏi, “Sao vậy?”
Mạc Dương Châu vươn tay ra, dù hành động bất ngờ nhưng Khương Vu lại có một niềm tin tự nhiên vào chàng, không né tránh, cũng không chớp mắt.
Chàng chạm tay vào cổ nàng.
“Phu nhân, khăn lụa bị lệch rồi.” Mạc Dương Châu vừa nói, vừa chỉnh lại khăn lụa trên cổ nàng.
Khi cúi đầu, nàng thoáng thấy đôi tay dày dạn ấy và cả dấu vết chưa hoàn toàn phai mờ do Sở Lăng để lại trên cổ.
Nàng không biết Mạc Dương Châu có nhìn thấy không, nhưng sau khi chỉnh lại khăn, dấu vết ấy đã bị che đi. Nàng bắt gặp chút đau lòng và ganh tị trong đôi mắt của chàng.
Lòng Khương Vu bỗng có chút khó chịu. Trong khoảnh khắc ấy, nàng gần như theo bản năng muốn đưa tay che lại, nhưng rồi kìm xuống, như sợ bản thân đang chột dạ. Giữa họ vốn là mối quan hệ như vậy, vì sao nàng phải chột dạ?
Một cảm giác phức tạp xâm chiếm khiến nàng chẳng thể phân định rõ ràng, nhưng nàng biết một điều: cảm giác ghét bỏ Sở Lăng lại càng sâu thêm.
“Phu nhân.” Giọng nói của Mạc Dương Châu kéo nàng ra khỏi những cảm xúc tiêu cực ấy.
Chàng vẫn mỉm cười, không còn mang chút cảm xúc nào khác, và Khương Vu cũng không muốn bận tâm nữa.
“Minh Châu và tiểu tử nhà họ Lý chưa định ngày thành thân sao?” nàng hỏi, “Việc này đã nói đến một thời gian rồi nhỉ?”
Mạc Minh Châu cũng không còn nhỏ, vì theo cha đi khắp nơi, tính cách của cô bé có phần khác với các tiểu thư khuê các. Từ khi ổn định tại kinh thành, Minh Châu đã phải lòng Ngũ lang nhà họ Lý trong một buổi dã ngoại, từ đó mà định ước kết duyên.
Nhà họ Lý cứ lần lữa mãi mà không chịu đón Minh Châu vào cửa.
Nghe Khương Vu hỏi chuyện này, vẻ mặt Mạc Dương Châu thoáng qua chút khó xử, nhưng chàng nhanh chóng giấu nhẹm dưới nụ cười: “Vẫn chưa bàn bạc xong đâu. Đây là chuyện trọng đại, gấp gáp không được.”
Đã nghe cha của Minh Châu nói vậy, Khương Vu cũng không tiện hỏi thêm gì, chỉ âm thầm tính rằng khi có cơ hội sẽ thử dò ý của Lý phu nhân xem sao.
Họ chỉ đơn thuần trò chuyện, nhưng cũng đủ khiến tâm trạng Khương Vu tốt lên nhiều. Đến khi chia tay, nàng cũng không nhắc tới việc đã mua một căn nhà mới hôm nay.
Chuyện đó, nàng muốn giữ làm bất ngờ về sau.
Tuy nhiên, nàng lại hỏi một chuyện khác: “Dương Châu, ngươi có từng nghĩ đến việc làm một công việc khác không?”
Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Mạc Dương Châu, Khương Vu cố tỏ ra tự nhiên khi giải thích: “Ta không phải xem thường công việc hiện tại của ngươi, chỉ là ta muốn ngươi có thể làm điều gì mình thích. Nếu ngươi vì gánh nặng cuộc sống mà làm công việc này, ta có thể giúp ngươi.”
Mạc Dương Châu nhìn người phụ nữ trước mặt, nàng đang cố duy trì vẻ cao ngạo nhưng lại cẩn thận chăm chút đến cảm xúc của chàng, tôn trọng và không muốn quyết định thay chàng.
Chàng bật cười: “Phu nhân, thật đáng yêu.”
Khương Vu hơi nóng mặt, lớn từng này tuổi ai còn muốn nghe nói đáng yêu chứ?
“Phu nhân từng nói rằng cảm thấy mình càng ngày càng giống phu quân của người, nhưng Dương Châu cảm thấy người vẫn là chính người, luôn như vậy.”
Câu sau cùng, chàng nói rất nhẹ.
Khương Vu không để tâm, chỉ nghĩ người này lúc nào cũng biết cách nói điều nàng muốn nghe, khiến tâm trạng nàng lại tốt lên rất nhiều.
Đúng rồi, làm gì có chuyện nàng sẽ giống với cái tên đáng ghét đó.
Cuối cùng, Mạc Dương Châu từ chối lời đề nghị của nàng, nói rằng mình muốn tiếp tục công việc hiện tại. Khương Vu không ép buộc, cũng như nàng đã nói, nàng không hề xem thường nghề hát xướng, chỉ muốn chàng có thể làm công việc nhàn hạ hơn. Nếu chàng thực sự yêu thích, nàng đương nhiên không cản.
Tâm trạng vui vẻ của Khương Vu giảm đi nhiều khi về phủ, nhìn thấy sơ sơ bóng dáng của Sơ Nhất.
Nghe đâu lần trước không chỉ mình nàng bị phạt, mà Sơ Nhất cũng bị phạt.
Có lẽ là do Sở Lăng thấy việc hắn nhắc nhở nàng chuyện ngày kỷ niệm là quá nhiều lời.
Khương Vu chẳng hề thấy đồng cảm với kẻ này, một tên đao phủ không biết tay đã nhuốm máu bao nhiêu người.
Nhìn kĩ, hình phạt đó cũng chẳng nặng nề gì, tên này vẫn khỏe mạnh đứng đó mà? Nàng liếc qua “người gỗ” kia một cái rồi quay người bước vào.
Sơ Nhất gọi lại: “Phu nhân.”
“Gì thế?”
Người đàn ông ít lời, đầy trách nhiệm, lấy từ trong ngực áo ra một xấp giấy.
“Đây là các giấy tờ nhà mà hôm nay người đã đi xem qua, đại nhân bảo, đều giao lại cho phu nhân hết.”