—— Xoẹt!
Một âm thanh điện giật lóe lên, theo sau đó là một giọng nói máy móc vang lên.
“Chào mừng đến với Trò chơi kinh dị, hệ thống 008 xin phục vụ bạn.”
Tô Mộc lắc đầu, cảm thấy đầu óc mình hơi mơ hồ. Rõ ràng vừa nãy anh còn đang nghỉ dưỡng ở Maldives, vậy mà vừa chớp mắt đã bị kéo tới cái nơi quái quỷ này.
Trước mắt anh là một màn đêm đen đặc, đưa tay lên cũng không thấy ngón, chẳng nhìn rõ được gì.
008 thấy Tô Mộc không để ý đến nó, vẫn tự mình nói tiếp: “Tiếp theo đây, hệ thống sẽ giới thiệu luật chơi cho bạn.”
Nghe giọng nói vang lên từ một nơi không xác định, Tô Mộc nhếch mép cười lạnh.
Chắc là bắt nhầm người rồi đây!
Về trò chơi này, anh đã nghe Diêm Vương nhắc tới không ít lần. Thậm chí, anh còn đang nghĩ cách làm sao để thâm nhập vào đây, vậy mà giờ thì hay rồi, bọn chúng tự mang cơ hội đến tận tay!
Trò chơi mang tên Trò chơi kinh dị này gần đây nổi như cồn, thậm chí còn ngang nhiên tranh giành "khách hàng" với Địa phủ.
Những ngày gần đây, vô số linh hồn đột nhiên biến mất bí ẩn tại nơi này, khiến cả Địa phủ hoang mang. Để điều tra rõ ràng, bọn họ đã phải bỏ ra không ít công sức.
“Hệ thống sẽ đưa bạn cùng ba người chơi khác vào trò chơi. Người chơi sống sót cuối cùng sẽ được vào vòng tiếp theo. Chúc bạn may mắn nhé!”
Giọng nói của hệ thống kéo dài âm cuối một cách quái đản, như thể đang mong đợi màn trình diễn sắp tới của Tô Mộc.
Tô Mộc vừa định hỏi vài câu, trước mắt đã chìm vào một mảng tối đen. Khi mở mắt ra lần nữa, anh phát hiện mình đang đứng trong một căn nhà gỗ, bên cạnh có hai nam và một nữ.
Anh lặng lẽ quan sát những người xung quanh mà không lên tiếng.
Dù với anh, trò chơi này chỉ là trò trẻ con, nhưng không thể chủ quan. Đám người dám cả gan tranh giành linh hồn với Địa phủ, chắc chắn không phải dạng vừa.
“Thằng nhóc kia! Đại ca của chúng tao còn chưa ngồi xuống, mà mày đã dám ngồi trước rồi hả?”
Một gã đầu trọc hung hăng trừng mắt nhìn Tô Mộc, sau đó lập tức tươi cười, cúi mình dìu một gã cao lớn phía sau ngồi xuống ghế.
Tô Mộc đã sống đủ lâu để không buồn chấp mấy thằng nhóc non nớt, nhưng gã đầu trọc kia cứ lấn tới khiến anh không khỏi bực mình.
“Mày nói thêm một câu nữa, thì đừng mong giữ được cái lưỡi.”
Gã đầu trọc nghe vậy, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười, chỉ tay vào Tô Mộc cười lớn: “Tao đã vượt qua năm vòng trò chơi, còn mày, thằng nhãi con, mà cũng đòi mạnh miệng?”
Trong phòng livestream, khán giả cũng có cùng suy nghĩ với gã đầu trọc.
Tô Mộc nhìn chỉ tầm hai mươi tuổi, còn hai gã kia đã vượt qua nhiều vòng, ai cũng không tin nổi vào khả năng của anh.
“Thằng nhóc này cứ tưởng mình ngầu lắm, tí nữa bị đập chết thì biết mặt!”
“Chém gió gặp báo ứng thôi!”
“Cười ẻ, tưởng mình là đại ca chắc?”
Tô Mộc không hay biết về những bình luận trong livestream. Anh giữ vững đạo lý "quân tử động thủ, không động khẩu", lao thẳng tới trước, túm lấy cổ gã đầu trọc, nhấc bổng lên.
Gã đầu trọc chưa kịp phản ứng, mặt đã tái mét, lắp bắp cầu cứu: “Đại… đại ca, cứu…”
Lời còn chưa dứt, Tô Mộc đã ra tay dứt khoát. Một lưỡi dao sắc lẹm xẹt qua, cả chiếc lưỡi của gã rơi xuống sàn, máu chảy ròng ròng nơi khóe miệng.
“Tôi nói là làm.”
Tô Mộc mỉm cười nhìn gã.
Nụ cười thoạt nhìn có vẻ hòa nhã, nhưng ba người còn lại đứng cạnh đó chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.
“Không… không phải chứ!”
“Chương trình định sắp đặt người thắng cuộc rồi hả?”
“Chó thật, livestream dối trá!”
Livestream này nổi tiếng là một trong những kênh hàng đầu trong ngành. Nghe nói, người chiến thắng cuối cùng của trò chơi sẽ nhận được 3 tỷ tiền mặt.
Dù biết sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nhiều người vẫn liều mình tham gia, nhưng tìm mãi cũng không ra cách vào.
Hôm nay bỗng dưng xuất hiện một "ngựa ô", lại còn trẻ thế này, chẳng ai tin trong này không có nội tình.
Cái trò livestream này rõ ràng là muốn trao tiền thưởng cho người của mình!
Hồi mới xuất hiện, không một ai tin trò chơi này là thật, cho đến khi một người thua cuộc tử vong ngoài đời thực, với nguyên nhân giống hệt trong trò chơi. Lúc đó, tất cả mới tá hỏa.
Dù vậy, vẫn có không ít người mong muốn được tham gia.
Rốt cuộc, người chết vì tiền, chim chết vì mồi ngon.
Cô gái vốn theo sát hai gã đàn ông từ đầu, thấy Tô Mộc ra tay mạnh mẽ như vậy, đảo mắt nhìn quanh rồi lập tức đổi phe.
“Anh~”
Cô gái nũng nịu tiến tới gần, làn da trắng nõn, mặc chiếc áo cổ chữ V khoét sâu, cả người như dính chặt lấy Tô Mộc.
Tô Mộc hơi nhíu mày, lùi lại một bước. Anh thật sự không chịu nổi mùi nước hoa rẻ tiền trên người cô ta.
“Anh, em còn chưa biết tên anh là gì nữa?”
Trong trò chơi này, cô gái bám theo hai gã đàn ông từ đầu. Không biết cách vượt ải, nhưng khả năng lấy lòng người khác thì học được kha khá.
Nhìn Tô Mộc chỉ tầm hai mươi tuổi, lại so với hai gã kia đã ba, bốn mươi, cô gái thầm cảm thấy mình đã chọn đúng người.
Cô không chút lo lắng rằng Tô Mộc sẽ không nhận lời.
Nhưng biểu hiện của Tô Mộc ngay sau đó đã hoàn toàn đập tan sự tự tôn của cô gái.
“Cút!”
Tô Mộc nghĩ cô là con gái, không muốn so đo, nhưng cô gái này dường như chẳng nhận ra sắc mặt anh ngày càng tối sầm lại, cứ cố tình lại gần, thậm chí còn cọ sát vào người anh.
Vừa nghe Tô Mộc nói vậy, trong phòng livestream liền có người bình luận rằng anh không biết trân trọng, để một mỹ nhân như thế bị phớt lờ, còn tỏ ra mình ngầu làm gì.
Cô gái rõ ràng bị thái độ lạnh lùng của anh dọa sợ, lùi lại một bước, nhỏ giọng nói:
“Anh, em… em tên là Đàm Thanh. Còn anh tên gì? Em không có ý gì khác, chỉ muốn làm quen thôi.”
“Tô Mộc.”
Nói xong, Tô Mộc bắt đầu đi vòng quanh căn nhà gỗ, tìm kiếm điều gì đó.
Trò chơi này chẳng khác nào một hành trình đánh quái thăng cấp. Muốn thoát ra ngoài, trước hết phải tìm được trùm cuối (boss) và đánh bại hắn.
Nhưng căn nhà gỗ trống rỗng, không một bóng ma, anh lục tung khắp nơi mà chẳng tìm thấy thứ gì.
“Nó ở đâu?”
Tô Mộc cau mày, lẩm bẩm.
“Cái gì ở đâu cơ?”
Đàm Thanh biết mình không giúp được gì, chỉ dám nấp ở phía sau. Nhìn thấy vẻ mặt bực bội của anh, cô lập tức bước lên trấn an, hy vọng để lại ấn tượng tốt.
Tô Mộc chẳng thèm để ý, anh tiếp tục tiến về phía trước, nhìn hai gã đàn ông đang co rúm trong góc, và chợt nảy ra một ý tưởng.
“Lát nữa hai người mở cửa ra, dụ thứ kia vào đây.”
Nếu trong nhà không có ma, thì chắc chắn nó đang ở bên ngoài.
Ma quỷ luôn bị thu hút bởi mùi máu, ác quỷ lại càng không cưỡng được. Mà gã đầu trọc kia chính là "mồi" ngon nhất.
Gã đầu trọc kinh hãi, mở to mắt lắc đầu nguầy nguậy. Hắn đã mất lưỡi, không muốn bước ra ngoài chịu chết nữa.
Tô Mộc không phải người tốt, càng không có chút thương xót nào. Anh nhấc cổ áo gã như nhấc một con gà con, mở cửa và quẳng hắn ra ngoài.
Hai người còn lại thấy cảnh này liền co rúm lại, chẳng khác nào chim cút, sợ đến mức chỉ cầu mong Tô Mộc không làm điều tương tự với họ.
Đàm Thanh thì khác, cô tự tin đến mức nghĩ rằng Tô Mộc đã "đổ gục" trước vẻ quyến rũ của mình. Dù có hơi sợ, nhưng cô tin rằng anh sẽ không làm hại mình.
May mà Tô Mộc không biết được suy nghĩ ấy, nếu không chắc anh sẽ cười đến đau bụng.
Những mỹ nhân anh từng gặp không tính bằng nghìn thì cũng bằng vạn, làm sao lại để mắt đến một người như Đàm Thanh?
Nhưng gã đàn ông còn lại thì nghĩ khác. Trước khi vào trò chơi, hắn vốn là kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu. Giờ thấy đàn em bị quẳng ra ngoài, hắn sợ rằng mình sẽ là người kế tiếp, đặc biệt là sau thái độ lạnh lùng của Tô Mộc khi bước vào đây.
Tô Mộc chẳng có thời gian để quan tâm đến suy nghĩ của hai người kia, ánh mắt anh chăm chú nhìn cánh cửa.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng hét thảm thiết của gã đầu trọc.
“AAAAA!!!”
Gã đã mất lưỡi, không thể kêu cứu, chỉ có thể phát ra những âm thanh gào rú đầy đau đớn.
Tô Mộc mở cửa lao ra ngoài, liền thấy một đám quỷ đang gặm nhấm cơ thể gã đầu trọc.
Giờ đây, nửa thân dưới của gã đã bị ăn sạch, chỉ còn lại phần đầu và nửa trên. Gã hoảng sợ bò về phía Tô Mộc.
Nhìn những con quỷ đang ngồi xổm trên mặt đất gặm nhấm, Tô Mộc không khỏi cau mày.
Đám này chắc chắn không phải trùm cuối. Phía sau chúng hẳn còn thứ gì đó, trò chơi này không thể đơn giản như vậy!
Trò chơi kinh dị này từng kéo cả Bạch Vô Thường vào. Khi Bạch Vô Thường thoát ra, đầu óc hắn đã bị dọa đến ngây dại.
Nếu không phải vì chuyện đó, lão Diêm Vương cũng chẳng sốt sắng tìm cách tiêu diệt trò chơi này như vậy.
Tô Mộc vừa tính toán trong đầu về thời điểm trùm cuối xuất hiện, vừa hành động. Anh kéo cổ áo gã đầu trọc, lôi gã vào lại căn nhà gỗ.
Dù gã đầu trọc chắc chắn không sống được lâu, nhưng thay vì để gã bị ăn sạch bên ngoài, chi bằng giữ lại làm mồi nhử cho vòng tiếp theo.
Dù bây giờ gã chỉ còn nửa người, vẫn còn giá trị sử dụng.
“Chết tiệt, cái thứ kinh tởm này cũng dám thả ra sao?”
“Buồn nôn quá… Tôi muốn ói!”
“Trước khi xem livestream này, tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật cứng rắn. Sau khi xem xong, thế giới quan của tôi hoàn toàn sụp đổ!”
……
Những khán giả trong phòng livestream đều bị cảnh tượng này làm cho phát khiếp. Họ vốn sống trong một thế giới bình ổn, chưa từng thấy cảnh tượng nào đáng sợ đến vậy.
Nhiều người ngay lập tức từ bỏ ý định tham gia trò chơi.
Dẫu sao, mạng sống là quan trọng nhất. Có tiền thì cũng phải còn mạng mới tiêu được!