Loan Xuân - Hy Quân
Chương 10
Phụng Ninh nhớ lại những lời mình đã nói ở Ngự Cảnh Đình, lòng tràn ngập xấu hổ.
Giờ đây, chỉ có thể mặt dày đối diện thôi.
Nàng đảo mắt nhìn quanh, ngượng ngùng trả lời qua loa: “Giờ mà bị đuổi ra khỏi cung, chắc cha thần nữ đánh chết mất. Còn hai năm nữa thôi, chờ đến khi mãn hạn, lúc đó ra khỏi cung ông ấy sẽ không nói gì nữa.”
Bùi Tuấn lại không định bỏ qua cho nàng, ánh mắt chàng trực tiếp và rõ ràng: “Trẫm chuẩn ngươi ra khỏi cung.”
Phụng Ninh trong lòng tức tối vô cùng, người này rốt cuộc có để nàng sống không?
Bị ép đến bước đường cùng, nàng đành đáp trả không phục:
“Bệ hạ, thần nữ giờ không muốn ra khỏi cung nữa. Việc người khác làm được, thần nữ cũng làm được.”
Bùi Tuấn bật cười vì tức: “Ồ, ngươi chắc chắn ngươi làm được sao?”
Phụng Ninh tiến lên, tỏ vẻ tự tin: “Ngài không tin thì cứ sai bảo thần nữ. Nếu thần nữ làm sai, ngài đuổi thần nữ đi cũng chưa muộn.”
Nhờ vào sự mặt dày ấy, Phụng Ninh ở lại Dưỡng Tâm điện.
Bùi Tuấn không để tâm nhiều, nàng làm tốt thì giữ lại, làm không tốt thì đuổi đi, với ai chàng cũng như vậy.
Bùi Tuấn có một loại uy lực bẩm sinh khiến người khác phải tuân theo ý chàng.
Liễu Hải vốn không dạy Phụng Ninh những quy tắc cung đình, ban đầu cũng không phải để nàng làm việc, mà chỉ mong nàng làm nũng bầu bạn với Hoàng đế. Tiếc rằng Hoàng đế lại không hiểu tình cảm, khiến cô gái tốt bị "huấn luyện" nghiêm khắc.
Quả nhiên, từ hôm sau, Phụng Ninh chăm chỉ học hỏi, thậm chí không về Diên Hi cung nữa. Nếu mệt, nàng sẽ chợp mắt trong căn phòng nhỏ của Ngự Thiện Phòng. Nàng ôm lấy quyển sách quy tắc cung đình, đọc từng chữ một. Còn theo học với Dương Uyển cách pha trà, đôi bàn tay nhỏ trắng nõn bị bỏng nhiều chỗ, nhưng nàng không hề than vãn.
Đến lượt nàng trực, nàng luôn dốc sức nghĩ cách làm vài món điểm tâm độc đáo cho Bùi Tuấn. Khi làm không tốt, nàng lại đến phòng trực của Dương Uyển để học cách mài mực.