Lựa Chọn: Ghép Đôi Hay Thừa Kế Gia Sản

Chương 1: Gặp gỡ anh


Chương tiếp

Tô Vũ Trạch bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Bất kể là ai, bị gọi dậy một cách như thúc giục mạng sống thế này thì tâm trạng cũng chẳng thể nào tốt được.

anh mở mắt, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng của cơn buồn ngủ. Trong đôi mắt đẹp đẽ ấy, hiện rõ vẻ không hài lòng, ngay cả đôi lông mày cũng nhíu chặt lại.

anh ngừng lại một chút, rồi mới cất tiếng. Giọng nói khàn khàn đặc trưng của người vừa tỉnh dậy, ngữ điệu khi nghe điện thoại cũng không mấy thiện cảm:
“Ai đấy?”

“Là tôi.” Nghe đầu dây bên kia trả lời, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là người quản lý của anh. Gọi vào giờ này chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành.

“Nói đi.”

“anh chưa tỉnh ngủ phải không?” Người quản lý cũng nhận ra sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của anh, nhưng dù qua nét bực bội ấy, giọng của anh vẫn mang một chút gợi cảm khó cưỡng.

Đúng là người được trời phú cho cái nghề này!

Người quản lý cảm thán đôi chút, nhưng ngay sau đó đã nghe thấy giọng điệu của anh càng thêm khó chịu:
“Bớt lằng nhằng.”

“Vậy thì nhanh dậy đi, đến công ty một chuyến.” Người quản lý ngừng lại vài giây rồi nói thêm:
“Nhớ ăn mặc kín đáo chút.”

Cúp máy xong, Tô Vũ Trạch đã tỉnh hẳn.

anh đi tắm, sau đó tùy tiện tìm một bộ đồ mặc vào rồi bước ra khỏi nhà. Nhớ tới lời dặn dò của người quản lý, anh cũng mang theo khẩu trang và kính râm.

Thực ra, giờ đây anh đã không còn như mấy năm trước, lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao.

Nếu phải dùng một cụm từ để miêu tả, thì đó chính là “hết thời.”

Hồi anh nổi tiếng nhất, quả thật là nơi nào cũng chật kín người hâm mộ, đi đâu cũng phải có vệ sĩ đi kèm. Không phải để khoe khoang thanh thế, mà không có vệ sĩ thì thật sự khó mà bước đi được.

Không phải Tô Vũ Trạch tự luyến, nhưng dù hiện tại có rất nhiều ngôi sao được đẩy lên làm “đỉnh lưu” (top đầu), chỉ cần qua loa lăng xê một người cũng dám gọi là đỉnh lưu. Thế nhưng, so với thời của anh thì vẫn còn cách một khoảng, mà là một khoảng rất xa.

Dừng xe dưới tầng hầm của tòa nhà công ty, Tô Vũ Trạch bấm thang máy.

Trong thang máy còn có một người khác.

Là một chàng trai trẻ mà anh chưa từng gặp qua, trông khá đáng yêu. cậu ta để kiểu tóc dài vừa phải, có vài sợi mái lòa xòa trước trán. Không giống kiểu nhuộm đủ màu sắc lòe loẹt thịnh hành hiện nay, cậu ta trông sạch sẽ, gọn gàng, thậm chí còn toát lên vẻ mềm mại ngây thơ.

Hiển nhiên là cậu ta nhận ra Tô Vũ Trạch, có chút dè dặt chào hỏi:
“Chào thầy Tô.”

Tô Vũ Trạch khẽ gật đầu, xem như đáp lại.

anh bấm nút thang máy, rồi cả hai không nói thêm gì.

Không hiểu vì sao, hôm nay thang máy lại chạy chậm đến kỳ lạ.

Thậm chí, Tô Vũ Trạch còn có cảm giác nó hoàn toàn không di chuyển.

Chẳng lẽ thang máy hỏng rồi?

Ý nghĩ ấy vừa mới lóe lên trong đầu, thì thang máy đột nhiên rơi xuống một đoạn rồi dừng lại, không nhúc nhích gì nữa.

Được rồi, miệng quạ đen đúng là không thể đen hơn nữa.

Tô Vũ Trạch thực sự hết cách với bản thân. Từ phía sau, một bàn tay vươn qua nhấn nút gọi cứu hộ khẩn cấp.

Giọng của nhân viên kỹ thuật vang lên từ loa trong thang máy, báo rằng thang máy gặp sự cố và đội sửa chữa đang trên đường đến. Họ dặn cả hai đừng hoảng sợ.

May mắn là đèn trong thang máy vẫn sáng.

Rồi...

Đèn trong thang máy tắt phụt.

Hôm nay đúng là nghĩ gì thì gặp nấy, rốt cuộc là cái thể chất tệ hại gì thế này?

Đèn vừa tắt, Tô Vũ Trạch lập tức cảm thấy hơi thở của mình khó khăn hơn.

Kể từ sau sự cố lần đó, anh luôn sợ hãi những không gian kín trong bóng tối.

Mấy năm qua, dù đã thử gặp bác sĩ tâm lý nhưng chẳng cải thiện được là bao. Về sau, anh cũng bỏ mặc, nghĩ rằng chuyện này không phải ngày một ngày hai mà giải quyết được.

Ai ngờ hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh này, bị nhốt trong cái thang máy chết tiệt này.

Tô Vũ Trạch cảm nhận được mồ hôi rịn ra từ trán mình. Anh buộc phải dựa lưng vào tường thang máy và ngồi xổm xuống.

Hứa Dịch cũng nhận ra người trước mặt không ổn. Không bận tâm nhiều, cậu tiến tới, nắm lấy tay Tô Vũ Trạch.

“Anh không khỏe đúng không?”

Nếu còn hơi sức, Tô Vũ Trạch chắc chắn sẽ muốn mắng cậu chàng ngốc này một trận. Chuyện này chẳng phải hiển nhiên sao?

“Đừng căng thẳng, chúng ta đang rất an toàn.”

“Anh thử hít thở theo nhịp của tôi, nào, hít vào… đúng rồi.”

Dù đầu óc đã không còn tỉnh táo hoàn toàn, nhưng giọng nói của Hứa Dịch có một sự an ủi kỳ lạ.

Cảm giác ngộp thở dần được xoa dịu, Tô Vũ Trạch hít một hơi, định nói gì đó. Anh chợt nhận ra mình chưa biết tên người kia.

“Cậu tên gì?”

“Tôi tên là Hứa Dịch, chữ Hứa bộ ngôn, chữ Dịch trong dễ dàng.”

“Cái tên này thật hay.”

Trong bóng tối, dường như có tiếng cười khẽ vang lên, chắc hẳn là Hứa Dịch đang cười.

Có lẽ tinh thần không quên khen người khác dù bản thân đang thảm hại đã làm cảm động Hứa Dịch?

Đầu óc Tô Vũ Trạch lúc này không nghĩ được nhiều. Anh nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt lấy tay Hứa Dịch không chịu buông.

Hứa Dịch để mặc anh nắm tay mình, bên ngoài vang lên tiếng nhân viên kỹ thuật đến nơi.

Hứa Dịch an ủi anh: “Chúng ta sắp ra ngoài rồi.”

Cậu vẫn nắm tay Tô Vũ Trạch, từng câu từng chữ trả lời nhân viên bên ngoài.

Giọng nói mềm mại của cậu có một sự ấm áp đặc biệt, khiến Tô Vũ Trạch cảm thấy dễ chịu.

Không hiểu vì sao, anh còn có một cảm giác quen thuộc.

Giọng nói dịu dàng thế này, giống như một cậu bé trong ký ức.

Cuối cùng, cửa thang máy cũng được cạy ra. Hứa Dịch dìu Tô Vũ Trạch ra trước, sau đó hỏi nhân viên bên ngoài: “Đã gọi xe cấp cứu chưa?”

Tô Vũ Trạch lấy lại hơi thở, cảm giác ngộp thở cũng giảm bớt.

“Không cần đâu, tôi không yếu ớt thế.”

Anh ngừng một chút, lại cảm thấy chuyện hôm nay xảy ra thật mất mặt.

May mắn là người quản lý của anh đến rất nhanh, hai người cùng rời đi, hướng thẳng đến văn phòng.

Vậy là anh nhanh chóng bỏ lại hiện trường, chỉ còn Hứa Dịch đứng đó, cười mãi không ngừng.

Mãi đến khi trợ lý của Hứa Dịch đến, nhìn thấy nụ cười ấy không nhịn được hỏi: “Cậu làm sao thế? Sợ đến phát ngốc rồi à?”

“anh có cảm thấy tiền bối Tô Vũ Trạch rất thú vị không?”

Trợ lý nhìn Hứa Dịch với ánh mắt như đang nhìn một kẻ dở hơi: “Cậu chắc chắn đó là Tô Vũ Trạch?”

Nhìn thấy Hứa Dịch gật đầu, trợ lý gần như muốn bỏ chạy: “Xem ra cậu thực sự bị nhốt đến ngớ ngẩn rồi. Ai mà không biết Tô Vũ Trạch tính khí rất tệ, lại còn cực kỳ kiêu ngạo.”

“anh từng nuôi mèo chưa?” Hứa Dịch trả lời lạc đề: “Mèo là loài động vật như thế đấy. Phải vuốt ve nó theo đúng ý, từ từ, rồi nó sẽ phơi bày chiếc bụng mềm mại của mình.”

“Anh ấy vừa khen tên tôi hay.” Hứa Dịch dừng lại, nói tiếp: “Câu này hồi nhỏ anh ấy cũng từng nói một lần.”

Không hiểu vì sao, trợ lý cứ cảm thấy trên mặt Hứa Dịch có chút biểu cảm ngây ngô si mê.

Nhưng có lẽ nhờ vẻ ngoài ưa nhìn, chút si mê này không khiến cậu trông kỳ quặc, ngược lại còn toát lên vẻ ngây thơ đến thuần khiết.

“Tiếc là anh ấy đã không nhớ nữa.”

Hứa Dịch thu lại nét mặt, vẻ lạnh lùng hiện rõ:
“Nhưng không sao, anh ấy rồi sẽ nhớ ra tôi.”


Người quản lý của Tô Vũ Trạch tên là Giang Vũ, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi.

Từ khi Tô Vũ Trạch mới ra mắt, hai người đã bắt đầu hợp tác, đến nay cũng đã nhiều năm.

Giang Vũ cố gắng chuẩn bị tâm lý thật kỹ rồi mới mở lời:
“Vũ Trạch à, hôm nay gọi cậu đến đây là có một việc muốn bàn bạc.”

“Công ty nhận một bộ phim mới, muốn mời cậu tham gia.”

Tô Vũ Trạch nghe ra được ý tứ trong lời nói:
“Phim truyền hình?”

“Ừ…”

Tô Vũ Trạch xuất phát điểm rất cao. Ngay từ tác phẩm đầu tiên, anh đã đảm nhận vai nam chính trong bộ phim điện ảnh của một đạo diễn nổi tiếng.

Không chỉ vậy, bộ phim ra mắt này còn giúp anh giành được hàng loạt giải thưởng danh giá. Đây đúng chuẩn là được trời phú cho cái nghề này. Sau đó, anh liên tiếp nổi đình đám, trở thành người dẫn đầu trong nhóm nghệ sĩ cùng độ tuổi.

“Xét đến việc hiện tại không có dự án điện ảnh nào phù hợp…”

Giang Vũ thực ra đang rất căng thẳng. Việc hôm nay, ngay cả anh cũng không chắc.

Anh biết khả năng Tô Vũ Trạch đồng ý là rất thấp. Anh ấy thậm chí không muốn nhận phim truyền hình, chứ đừng nói đến chuyện sau này.

“Lý do tôi đồng ý để cậu nhận bộ phim này không chỉ đơn thuần là để nâng đỡ cho tân binh. Tôi có tính toán của mình. Hiện giờ, cậu thực sự cần một cú hích để trở lại thời hoàng kim.”

“Cậu xem thử kịch bản đi? Thực sự rất ổn đấy.”

Tô Vũ Trạch nhận kịch bản, lật qua một lượt. Vừa xem đã không muốn dừng lại. Thực tế, kịch bản này được viết rất tốt, kể về câu chuyện một cảnh sát chìm bí mật phá án.

Có thể nói đây là phiên bản mở rộng của Vô Gian Đạo, với nhân vật và cốt truyện đều không có gì phải chê.

Nhưng nếu phải nói có điểm gì bất thường, thì là khi lật đến trang cuối, anh không thấy nữ chính đâu.

“Nam chính toàn bộ?”

“Thực ra là song nam chính, nhưng xét về danh tiếng của hai người quá chênh lệch, nếu cậu nhận vai này thì sẽ là nam chính chủ đạo.”

Chênh lệch danh tiếng quá lớn?

Điều này có nghĩa là nam chính còn lại đã được xác định?

“Đã chọn ai?”

“Một nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty, thực sự rất có tiềm năng. Để tôi nói cậu nghe, chỉ cần gặp một lần…”

Giang Vũ vốn là người nói nhiều, Tô Vũ Trạch quyết định ngắt lời anh:
“Người này không có tên à?”

“Cậu ta tên là Hứa Dịch.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...