Giọng điệu của Tô Vũ Trạch không tự chủ mà trở nên mềm mại hơn:
“Là cậu ấy à…”
Điều này đồng nghĩa là có hy vọng. Giang Vũ lập tức chớp lấy cơ hội:
“Cậu đã gặp qua rồi à?”
“Coi như là gặp rồi…”
Quả thật không tồi, Tô Vũ Trạch thậm chí bất giác nhớ lại bàn tay đã nắm lấy mình trong thang máy.
Rõ ràng chỉ là một cậu nhóc, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác khiến người khác thấy an tâm.
Tô Vũ Trạch tiếp tục đọc kịch bản.
Giang Vũ không quấy rầy anh, để anh tập trung xem kịch bản, còn bản thân thì tranh thủ xử lý công việc khác.
Ngày nay, rất hiếm khi có một kịch bản chất lượng như vậy. Nhà đầu tư cũng là một tập đoàn lớn và đáng tin cậy.
Nhìn chung, dự án này có tiềm năng và bảo đảm ở khâu sản xuất sau này. Thành thật mà nói, đây là một bộ phim đáng để nhận lời.
Tuy nhiên, với hình thức song nam chính như thế này...
Giang Vũ mở trình duyệt và tra cứu thông tin về Hứa Dịch.
Chỉ cần nhấn phím Enter, hàng loạt hình ảnh hiện ra.
Tô Vũ Trạch chỉ lắc đầu, nhìn những bức ảnh và khẽ chậc lưỡi:
“Chụp chẳng đẹp gì cả.”
Hứa Dịch là kiểu người mà khí chất mới là yếu tố giúp nâng tầm. Nếu chỉ nhìn qua ảnh, khó mà cảm nhận được sự đặc biệt của cậu.
Nhưng nếu đứng trước mặt cậu, cùng với khí chất đó, nhan sắc của cậu mới thật sự tỏa sáng và gây ấn tượng mạnh.
Mặc dù chỉ mới gặp hai lần, nhưng Hứa Dịch vẫn để lại cho Tô Vũ Trạch một ấn tượng sâu sắc.
Trên người cậu có một cảm giác trong sáng đặc biệt, giống như một chú nai con ngơ ngác trong khu rừng.
Thậm chí, cậu còn khá giống với hình mẫu nhân vật nam chính trong nguyên tác. Có thể thấy công ty thực sự muốn nâng đỡ cậu, ngay cả việc chọn vai diễn cũng phải phù hợp đến vậy.
Tô Vũ Trạch đứng dậy, hỏi một câu cuối:
“Chuyện này, Hứa Dịch có biết không?”
“Hiện giờ cậu ấy vẫn chưa biết. Dù sao cậu ấy cũng là người mới, chuyện này chủ yếu phải xem cậu đồng ý hay không.”
Tô Vũ Trạch thầm hiểu rõ. Nếu Hứa Dịch không biết gì cả, thì chuyện hôm qua đúng thật là cậu ấy chân thành giúp đỡ anh.
Là người luôn rạch ròi yêu ghét, Tô Vũ Trạch nghĩ, nếu Hứa Dịch đã giúp mình một lần, thì lần này anh cũng xem như đáp trả.
“Được, tôi nhận vai này.”
“Ôi trời ơi, tổ tông của tôi, cuối cùng cậu cũng đồng ý rồi!”
“Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi đây.”
“Khoan đã, thật ra còn một việc. Cậu và Hứa Dịch sẽ tham gia một chương trình tạp kỹ trước.”
Sắc mặt Tô Vũ Trạch lập tức sa sầm:
“Anh biết tôi không thích tham gia chương trình tạp kỹ mà.”
“Nhưng công ty cũng cần xem phản ứng khán giả thế nào. Giờ mà đẩy một cặp đôi CP nào ra, khán giả cũng dễ đón nhận mà.”
Tô Vũ Trạch lúc này cảm thấy rõ ràng Giang Vũ đang dần lấn tới.
“Chuyện này khỏi bàn. Tôi đi đây.”
Từ chối thẳng thừng, Tô Vũ Trạch lái xe về nhà. Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng anh lại không thấy quá phản cảm trước ý tưởng tham gia chương trình cùng Hứa Dịch.
Anh tự nhủ, có lẽ là do bản thân có một chút thiện cảm với cậu ấy. Con người luôn có xu hướng thích những người từng giúp đỡ mình, chuyện này cũng không phải quá to tát.
Tối hôm đó, Tô Vũ Trạch mơ một giấc mơ kỳ lạ. Nhân vật chính là anh và Hứa Dịch, nội dung giấc mơ thì không cách nào diễn tả nổi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc anh vẫn còn mơ hồ. Những hình ảnh hỗn loạn cứ liên tục hiện lên.
Phải mất một lúc mới lấy lại tinh thần, nhìn quanh nhà mình, anh nhận ra đã đến lúc phải dọn dẹp.
Cách dọn dẹp của Tô Vũ Trạch rất đơn giản: nhét tất cả vào nơi nào khuất mắt, xong việc.
Vừa mở cửa tủ quần áo, chuông cửa vang lên.
Khi mở cửa, anh thấy một vị khách không mời.
Hứa Dịch cười ngại ngùng:
“Thầy Tô, tôi không làm phiền anh chứ?”
Tô Vũ Trạch khá bất ngờ, thực sự không biết cậu đã tìm ra địa chỉ nhà mình bằng cách nào.
May mắn là Hứa Dịch đã nhanh chóng giải thích:
“Tổng giám đốc Giang bảo tôi mang đồ qua cho anh…”
“Được rồi, vào đi.”
Dù là khách không mời, nhưng cũng không tiện để cậu đứng mãi ngoài cửa.
Tô Vũ Trạch mở cửa nhường một lối cho Hứa Dịch vào nhà.
Vừa bước vào, Hứa Dịch đã bị sốc trước mức độ bừa bộn của không gian sống. Đồ đạc chất đống khắp nơi, khiến cậu bất giác thở dài:
“Thầy Tô, để tôi dọn dẹp giúp anh nhé.”
Trước đây, trợ lý từng giúp anh dọn dẹp. Nhưng từ khi trợ lý đi học nâng cao, anh cũng không tìm trợ lý mới, thấy như vậy có phần không hợp lý.
Vậy nên Giang Vũ đã chuyển trợ lý của anh sang bộ phận khác. Mấy năm qua anh vẫn sống thế này, không thấy có gì bất tiện.
Nhìn Hứa Dịch với vẻ muốn nói lại thôi, Tô Vũ Trạch đảo mắt nhìn quanh, dường như cũng nhận ra đúng là hơi bừa bộn thật.
Nhưng anh là người kiêu ngạo. Dù trong lòng thừa nhận, nhưng ngoài miệng lại cương quyết không nhận.
Hơn nữa, Hứa Dịch không phải trợ lý mà là hậu bối trong công ty. Để cậu ấy dọn nhà giúp mình thật sự không hợp lý.
“Công ty hết tiền thuê trợ lý cho tôi rồi à?”
Câu nói này nghe như đang nhắm vào Hứa Dịch, nhưng may thay, cậu không để bụng, vẫn vui vẻ đáp:
“Anh Kiến Quốc đang bàn giao công việc rồi.”
Kiến Quốc là trợ lý cũ của anh.
Nghe vậy, Tô Vũ Trạch cũng không nói thêm gì, chỉ đứng nhìn Hứa Dịch bắt đầu dọn dẹp.
Không biết cậu làm thế nào, nhưng phòng khách vốn lộn xộn giờ đây đã trở nên gọn gàng, ngăn nắp.
“Đúng là khéo léo.” Anh thầm nghĩ.
Khi ra về, Hứa Dịch còn không quên mang rác đi:
“Thầy Tô, tôi xin phép về trước.”
Tô Vũ Trạch gật đầu, tỏ ý đã biết.
Nhưng lại cảm thấy không thể để cậu ra về như vậy. Dù sao cậu cũng vừa giúp mình rất nhiều.
Anh lên tiếng:
“Hay là… để tôi mời cậu ăn một bữa nhé.”
Ngoài dự đoán, Hứa Dịch không hề từ chối mà rất thoải mái đồng ý:
“Được thôi, ăn gì đây?”
Vậy là lại có thêm một kế hoạch phát sinh, khiến Tô Vũ Trạch nhất thời không biết nên đi ăn gì.
Dù cả hai không phải siêu sao đình đám, nhưng dẫu sao cũng là người của công chúng, không thể tùy tiện tìm một quán ăn đại nào đó.
Cuối cùng, anh chọn một quán đồ ăn Tứ Xuyên gần nhà mình. Đây là quán của một người bạn trong giới giải trí, có tính riêng tư rất cao.
“Cậu ăn được đồ cay chứ?” Dù cách nói chuyện có phần không dễ nghe, nhưng Tô Vũ Trạch vẫn rất biết cách quan tâm người khác.
Hứa Dịch gật đầu, thế là cả hai lái xe đến quán ăn Tứ Xuyên.
Quán này nấu món Tứ Xuyên khá chuẩn vị, nhờ chủ quán là người gốc vùng Tứ Xuyên – Trùng Khánh, luôn quyết tâm phát huy các món Tứ Xuyên ngoài lẩu.
Sau khi ăn xong, hai người mỗi người một ngả. Vốn dĩ chỉ là một bữa ăn đơn giản, ai ngờ lại bị paparazzi chụp được.
Chụp được thì cũng thôi, nhưng nội dung trên bảng tin tìm kiếm nổi bật lại cực kỳ kỳ lạ – "Tô Vũ Trạch hẹn hò."
Nhấp vào xem, bài viết miêu tả:
"Tô Vũ Trạch cùng một mỹ nhân bí ẩn xuất phát từ nhà riêng, cùng nhau đến nhà hàng dùng bữa tối, thân thiết trải qua buổi tối lãng mạn..."
Ngay cả bản thân Tô Vũ Trạch khi đọc tin cũng không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy... chuyện này đúng là quá vô lý!