Vì Lâm Uyển Ninh bỏ đi giữa chừng, buổi gặp mặt kết thúc trong không khí đầy gượng gạo. Thẩm Nhược Mặc đã đơn giản báo cáo lại tình hình giám sát. Tối Chủ nhật quả thực có một chiếc Volvo trắng rời khỏi khu chung cư và không quay lại. Tuy nhiên, khi đi dạo quanh khu vực, anh phát hiện có các góc chết trong hệ thống camera giám sát, thậm chí một camera còn bị hỏng. Từ bồn hoa đi vòng qua tòa nhà cuối cùng rồi đến cửa trước là có thể tránh được mọi camera. Do đó, không loại trừ khả năng Lý Hoàn sau khi lái xe đi đã quay lại, hoặc Lâm Uyển Ninh sau khi gặp hắn đã bí mật rời khỏi khu chung cư.
Tống Quy Nghi ban đầu định thuyết phục cả năm người phụ nữ cùng nhau báo án, nhưng Lâm Uyển Ninh và Miranda từ chối. Anh chỉ có thể để họ tự ra về, rồi dẫn những người còn lại đến đồn cảnh sát. Vương Văn Văn và Trương Việt Thiên đồng ý tố cáo Lý Hoàn, nhưng Bạch Hiểu Khanh chỉ muốn báo cáo xe bị mất. Ngay cả lúc này, đa số những người phụ nữ ấy vẫn còn tình cảm với Lý Hoàn. Tống Quy Nghi ngoài thở dài ra cũng không biết làm gì hơn.
Đồn cảnh sát không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, nếu may mắn thì dễ gặp người quen. Vì Tống Quy Nghi không liên quan trực tiếp đến vụ án, trong lúc họ ghi lời khai bên trong, anh ngồi chờ ở ngoài cửa. Tình cờ, anh bắt gặp Vương Phàm bước ra với điếu thuốc ngậm trên môi.
Vương Phàm không chào anh, chỉ nháy mắt ra hiệu rằng có thể nói chuyện bên ngoài. Tống Quy Nghi bèn tìm cớ lẻn ra ngoài và gặp Vương Phàm ở bãi đỗ xe. Vương Phàm rút bật lửa, châm điếu thuốc, cười cợt chọc ghẹo: “Cậu hóa thành Giả Bảo Ngọc* rồi hả? Dẫn cả đám phụ nữ đến đây thế này. Sao nào, có để ý ai trong số họ không?”
(*Giả Bảo Ngọc: Nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, nổi tiếng vì được nhiều phụ nữ yêu mến.)
Tống Quy Nghi chẳng buồn nở một nụ cười, lạnh lùng lườm anh ta: “Đừng nói mấy câu vô nghĩa và tầm phào như thế. Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Bị bơ đẹp, Vương Phàm nhún vai, hai ngón tay xoa cằm, cố nén không nổi cáu. Dù sao cũng chẳng đáng tranh cãi với một thằng nhóc. Anh ta nói: “Vụ của Lý Hoàn không thuộc phạm vi xử lý của tôi nữa. À, tôi vừa kiểm tra xong DNA của bộ xương, không phải của Ngô Á Nam.”
Tống Quy Nghi ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao? Từ Quảng Tây bay qua đây cũng mất cả ngày rồi.”
“Chúng tôi đã trao đổi với bên Quảng Tây. Mẹ của Ngô Á Nam tuổi cao, lại có bệnh tim, không thể đi xa. May mà Ngô Á Nam có một người em trai khác bố đang sống ở đây. Quan hệ huyết thống của họ cũng đủ để so sánh. Người này vừa đến đồn cảnh sát, kết quả cho thấy không có quan hệ huyết thống với bộ xương, gần như chắc chắn rằng đó không phải Ngô Á Nam, chỉ là trùng hợp thôi.”
“Em trai của Ngô Á Nam là người như thế nào? Anh ta không có ý kiến gì về người chị sát nhân của mình sao?”
Vương Phàm đáp: “Có ý kiến thì sao chứ, cũng chỉ là người bình thường. Ban đầu anh ta không muốn đến, bảo rằng chuyện của Ngô Á Nam không liên quan đến mình. Chắc hồi nhỏ anh ta bị liên lụy không ít vì chuyện này. Chúng tôi phải viện dẫn trách nhiệm công dân thì anh ta mới đồng ý. Anh ta là một người thấp bé, mặt mày khắc khổ, ăn mặc cũng luộm thuộm, gấu quần dính lông, áo nhăn nhúm. Hiện tại đang làm kinh doanh ngoại thương ở đây, có vẻ không thuận lợi lắm.”
“Vậy anh vẫn chưa xác định được danh tính nữ thi thể à?”
“Cậu đúng là còn hối thúc hơn cả cấp trên của tôi.” Vương Phàm bông đùa, đấm nhẹ vào vai anh một cái, “Chúng tôi đã tiến triển khá nhanh. Một phát hiện mới là thi thể này trước khi chết đã từng mang thai, xương chậu có dấu hiệu mở rộng. Pháp y Tiểu Kỷ còn đặc biệt xin một thiết bị mới từ thành phố về, đo chính xác tuổi xương. Hiện giờ chúng tôi đã thu hẹp được độ tuổi trong khoảng từ 22 đến 28. Chúng tôi cũng đang phối hợp với các phòng khám nha khoa và bệnh viện phụ sản, đồng thời mở rộng điều tra khu vực xung quanh.”
“Nghe giọng anh thì cũng chẳng có gì tiến triển lớn.”
“Cậu nói thế là thế nào chứ?”
“Sự thật thôi.”
Vương Phàm cười cười: “Cậu nói đúng là nói bậy. Tôi thấy cậu được bố mẹ nuông chiều quá mức rồi, không còn biết trời đất là gì. Thôi, thôi, không nói nữa. Không có chuyện gì khác, cậu đi trước đi.”
Tống Quy Nghi lang thang ra ngoài một vòng mà chẳng thu được gì mấy. Manh mối về phòng khám thú y đã được anh theo đuổi, nhưng kết quả lại cho thấy Lý Hoàn một lần nữa thể hiện khả năng lừa đảo thiên bẩm của mình. Hắn khiến một y tá ở phòng khám tin rằng mình là một quản lý cấp cao trẻ tuổi, độc thân, đang tìm kiếm tình yêu. Y tá này là một con mồi tiềm năng chưa kịp phát triển, hoàn toàn không biết gì về thân phận thật của hắn, chỉ xác nhận rằng hắn có nuôi một con chó Golden Retriever lớn, khoảng hơn một tuổi.
Tống Quy Nghi nhớ lại cách bài trí nhà của Lâm Uyển Ninh và quần áo của cô, rõ ràng không giống như có nuôi thú cưng. Hiển nhiên, cô không hề biết rằng Lý Hoàn có một con chó. Rất có thể hắn còn thuê một căn nhà khác bên ngoài, dùng tiền lừa từ những người phụ nữ để duy trì cuộc sống một mình với chú chó. Sau khi mất tích vào tối Chủ nhật, có khả năng hắn đã trốn trong căn hộ thuê này. Tống Quy Nghi bất giác nghĩ đến một khả năng kỳ quái: liệu có phải Lý Hoàn đã chết trong căn hộ thuê và bị con chó ăn thịt không?
Ý nghĩ này làm anh lắc đầu, vội xua đi. Chưa nói đến việc chó có ăn thịt chủ hay không, ngay cả khi Lý Hoàn bị chó ăn, cũng không thể sạch sẽ đến mức không còn gì. Ngần ấy ngày đã trôi qua, phần còn lại của thi thể đáng lẽ phải bốc mùi, và tiếng chó sủa chắc chắn sẽ khiến hàng xóm chú ý. Có lẽ con chó đã được gửi cho ai đó chăm sóc, hoặc cũng có thể, Lý Hoàn nhẫn tâm xử lý "công thần" ngay sau khi hoàn thành mục đích.
Nghĩ đến khả năng con chó đã chết, Tống Quy Nghi cảm thấy buồn một cách khó hiểu, thậm chí còn buồn hơn việc Lý Hoàn có thể bị sát hại. Anh là kiểu người có thể cười khi nam chính phim tình cảm chết, nhưng sẽ khóc nếu thấy một chú chó bị thương. Với tâm trạng đồng cảm, anh bế chú mèo trong phòng khách lên, ôm vào lòng và cọ má vào nó. Chú mèo đang ngủ ngon bị đánh thức, lập tức cắn vào cằm anh một cái.
Tống Quy Nghi bất lực đặt mèo xuống, nhìn nó vểnh đuôi kiêu ngạo chạy đi. Bỗng anh nghe thấy tiếng nói sau lưng. Quay lại, quả nhiên là ảo giác của Thái Chiếu đang vẫy tay với anh, "Cậu thậm chí còn thương xót một con chó, vậy tại sao không thương xót tôi – người đã chết vì cậu?"
Ảo giác đã gặp nhiều, anh cũng quen với nó. Cảm giác tội lỗi lặp đi lặp lại cũng khiến anh chai sạn. Đối diện với ảo ảnh của Thái Chiếu, anh chẳng còn gì để bận tâm. Anh ngồi khoanh chân trên sofa, nói: "Thương thì thương, nhưng nếu chọn lại, tôi vẫn sẽ bỏ mặc cậu. Đó là giải pháp tối ưu."
Thái Chiếu hỏi: "Cậu đang cố thuyết phục tôi à?"
"Chứ còn gì nữa?"
"Vậy thì cậu đang cố thuyết phục chính mình, vì tôi chỉ là ảo giác của cậu. Dù lý trí cậu có cố chấp nhận sự thật, tiềm thức cậu vẫn không thể chấp nhận con người đã bỏ mặc bạn học chết đuối của mình. Hơn nữa, cậu biết chuyện không đơn giản như vậy. Đừng tiếp tục nhớ rồi quên, quên rồi lại nhớ, lòng vòng mãi nữa."
"Thôi kệ, chấp nhận hay không, chuyện cũng đã xảy ra. Giờ tôi chỉ muốn sống yên ổn." Tống Quy Nghi cười tự giễu, "Nhưng may là ảo giác tôi thấy là cậu. Nếu là một người phụ nữ không mặc quần áo, chắc tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Bố mẹ tôi có khi còn lôi tôi đến chùa Long Hoa để làm lễ tẩy uế."
Mấy ngày nay, tiếp thu ý kiến từ mọi người, Tống Quy Nghi từ bỏ việc tiếp tục nâng cao tay nghề nấu canh cá, chuyển sang hứng thú với món tôm say. Lê Tố nhận xét đây là "một cuộc tàn sát liên tục đối với loài tôm," nhưng ít nhất vẫn có tính nhân đạo vì tôm bị gây mê trước khi giết. Tống Quy Nghi chẳng thèm quan tâm đến lời phê bình của cô, quyết định tối nay làm hai phần, một phần mang về cho bố mẹ.
Khi đang nấu ăn, anh nhận được cuộc gọi từ Vương Phàm. Anh liếc nhìn nồi, thấy vừa đổ nước nên chắc không bị cháy, bèn rời bếp nghe máy. Vương Phàm nói trong điện thoại: "Hai chuyện. Thứ nhất, chiếc Volvo trắng đã được tìm thấy, đang đậu ở bãi xe sân bay. Theo ghi nhận, nó được đỗ ở đó từ tối Chủ nhật."
Tống Quy Nghi nghi hoặc: "Nhưng Lý Hoàn không đi máy bay, tiền và hộ chiếu đều không mang theo, cũng không có ghi nhận xuất nhập cảnh. Đây là cố tình tạo nghi ngờ sao?"
"Rất có thể. Chuyện này đang có đồng nghiệp khác theo dõi, họ đã đi kiểm tra camera để xem hắn có đến đó một mình hay không. Kiểm tra ban đầu không phát hiện vết máu, nhưng lại tìm thấy vài sợi lông chó. Chuyện thứ hai là hôm nay có một công nhân vệ sinh phát hiện hai bàn chân người trong một thùng rác, được bọc trong túi nhựa hai lớp. Ngoài ra còn có ba bốn mảnh thịt vụn và một phần gan. Dựa trên bộ xương, có thể xác định là nam giới. Bàn chân bị đông lạnh cứng ngắc, ước tính đã được bảo quản trong tủ lạnh khoảng ba đến bốn ngày, nên chưa thể xác định thời điểm tử vong cụ thể."
"Người đó là Lý Hoàn sao?"
"Chưa thể khẳng định, nhưng đã liên hệ với vợ hắn để nhận diện thi thể, đồng thời lấy tóc trong nhà hắn để đối chiếu DNA. Có lẽ hôm nay sẽ có kết quả."
Tống Quy Nghi không nói gì, đột nhiên khẽ gọi một tiếng trong điện thoại. Vương Phàm tưởng anh có chuyện, liền hỏi gấp: "Cậu sao thế?"
Một lúc sau, Tống Quy Nghi mới đáp: "Tôi làm cháy đồ ăn rồi."
Vương Phàm cười hả hê: "Vậy là tốt đấy. Bố mẹ cậu đều nói cậu nấu ăn không ra gì. Lần trước còn nghe họ nói cậu cứ hăng hái mang đồ ăn về nhà, khiến họ không biết có nên ăn hay không. Tôi bảo thế này, lần sau cậu làm hỏng, coi như âm mưu đầu độc bất thành, chúng tôi sẽ tạm giữ cậu vài ngày."
"Câu đó là ý gì hả?"
"Là sự thật." Vương Phàm cười đắc ý.
Khi Lê Tố về nhà, Tống Quy Nghi đang cọ nồi, mùi cháy khét vẫn còn trong bếp. Anh bảo cô tự lo bữa tối vì đồ ăn anh làm bị cháy. Lê Tố bật cười, nụ cười giống hệt một người vợ vừa nghe tin ông chồng được mua bảo hiểm khủng vừa đột ngột qua đời. Cô gần như không giấu được sự vui sướng trong giọng nói, hào hứng bảo: "Vậy chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé."