Tối hôm đó, khoảng 9 giờ, sau khi ăn xong và chuẩn bị về nhà, Tống Quy Nghi nhận được cuộc gọi vội vã từ Vương Phàm. Đầu dây bên kia không nói rõ ràng, chỉ thốt lên: "Không phải hắn."
Tống Quy Nghi lập tức hiểu ra, "Ý anh là kết quả kiểm tra DNA, cái chân đó không phải của Lý Hoàn?"
"Đúng vậy. Chúng tôi đã kiểm tra bằng lược chải tóc của hắn, không khớp. Hơn nữa, vợ hắn cũng đã đến nhận diện, cô ấy bảo nhìn ngón chân thì không phải hắn. Lý Hoàn có ngón chân thứ hai dài nhất."
Tống Quy Nghi lẩm bẩm: "Xét nghiệm một lần DNA là thấy không khớp. Máy móc ở đồn các anh có vấn đề gì không đấy?"
Vương Phàm tức giận đáp: "Cậu biết cái quái gì! Tôi thấy chính cậu mới có vấn đề, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi!"
Tống Quy Nghi bên kia điện thoại không lên tiếng. Vương Phàm nghĩ chắc anh không đến mức bị mấy câu đùa ấy làm tổn thương, bèn gọi “A lô, a lô” hai tiếng. Một lúc sau, Tống Quy Nghi bất thình lình nói:
“Tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện về chó. Anh nói xem, với một người phụ nữ, một gã đàn ông vô dụng liệu có thua cả một con chó không?”
“Chuyện đó tôi không biết, tôi đâu phải phụ nữ. Nhưng nếu thử đặt mình vào bạn gái tôi thì, nuôi một con chó chắc địa vị của tôi còn không bằng nó.”
Tống Quy Nghi hỏi tiếp: “Nếu anh ngoại tình, bạn gái anh sẽ giết anh rồi cho chó ăn thi thể anh sao?”
Vương Phàm cười phá lên: “Sao cậu hỏi vậy? Cậu nghĩ Lý Hoàn bị chó ăn à?”
“Tôi không loại trừ khả năng này. Dù thi thể kia không phải Lý Hoàn, tôi vẫn nghĩ hắn chắc chắn lành ít dữ nhiều. Hắn từng nuôi một con chó lớn, loại này ăn vài ký thịt một ngày là chuyện bình thường.”
Vương Phàm bật cười chế nhạo: “Xem ra cậu chưa từng nuôi chó. Chó không ăn nhiều vậy đâu. Dù là chó nghiệp vụ cũng chỉ ăn tối đa 1–2 ký thịt mỗi ngày, lại phải kết hợp cả rau quả. Lý Hoàn nếu nặng khoảng 75 ký, một con chó cần ít nhất 3–4 tháng để ăn hết. Với khoảng thời gian đó, ai mà chẳng xử lý được thi thể.”
“Ồ.” Tống Quy Nghi hiếm khi chịu thua, mím môi không nói gì thêm.
“Các anh đã tra được gì từ chiếc Volvo chưa?”
Vương Phàm thở dài: “Chẳng có gì nhiều. Có thể khẳng định xe không có vết máu hay dấu vết đặc biệt nào khác. Lông chó trong xe đúng là của một con Golden Retriever, nhưng có vẻ cậu đã biết điều này. Theo camera giám sát, Lý Hoàn đã đỗ xe tại sân bay lúc 11 giờ tối Chủ nhật rồi biến mất ở góc chết của camera. Không rõ hắn gặp ai hay làm gì. Sân bay có tuyến metro trực tiếp về trung tâm thành phố, nên có thể hắn đã về thành phố bằng tàu điện ngầm. Bây giờ chúng tôi đang thiếu nhân lực, mỗi người phải làm việc gấp ba. Hiện tại, chúng tôi ưu tiên xác định danh tính hai thi thể và chưa có thời gian xử lý vụ mất tích. Cậu tự lo liệu đi, đừng gọi cho tôi nữa, tôi bận đến phát điên rồi.”
Tống Quy Nghi cười: “Nhưng anh giúp tôi thêm một lần nữa thôi. Chỉ là chuyện rất đơn giản.”
“Tốt nhất là vậy đấy.”
“Tôi muốn anh hỏi xem gia đình Ngô Á Nam sống thế nào sau khi cô ấy mất tích. Mẹ và em trai cô ấy có đủ nguồn thu nhập không? Và anh tìm cho tôi một bức ảnh hồi nhỏ của Ngô Á Nam.”
“Cậu này, đây là hai việc đấy.”
Tống Quy Nghi giả vờ ngây ngô: “Thật sao? Tôi không biết đếm mà.”
Cúp máy xong, Tống Quy Nghi quay sang hỏi Lê Tố: “Nếu anh làm gì có lỗi với em, em sẽ cho chó ăn thi thể anh không?”
Lê Tố đang cắt móng tay, bị hỏi bất ngờ, bèn nghiêng đầu nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đáp: “Không đâu, như thế chẳng làm tổn thương được anh. Anh có khi còn vui vì được chó ăn ấy. Dù sao anh cũng là người vô thần tuyệt đối mà.”
“Nghe có vẻ đúng thật.”
Lê Tố cười đầy ẩn ý: “Thế nên, em nghĩ cách tốt hơn là cho anh ăn thịt chó. em sẽ mua cho anh một con chó dễ thương, để anh nuôi nó, yêu thương nó. Rồi khi nó được 1–2 tuổi, em sẽ giết nó, làm thành món ăn cho anh, để anh ăn xong rồi mới nói cho anh biết đó là thịt chó của anh.”
Tống Quy Nghi ôm lấy vai, kinh ngạc nhìn cô: “Sao anh lại ở cùng người như em được? em nói thế này, sau này con mèo nhà mình mà mất tích, anh sẽ lo lắng lắm.”
Lê Tố tươi tỉnh nói: “Vậy thì bắt đầu từ hôm nay anh làm người ăn chay đi.” Con mèo đang ngủ bên cạnh cô, cô vuốt dọc lưng nó một cách nhẹ nhàng. Con mèo thức dậy, nhưng không hề tỏ vẻ khó chịu.
Tống Quy Nghi không phục, lẩm bẩm: “Tại sao nó không cắn em ?”
Lê Tố mỉm cười: “Tại vì em giỏi vuốt ve mà.”
Tống Quy Nghi ngồi xuống giữa cô và con mèo, nghiêng đầu trêu: “Chương trình đêm khuya hôm nay hình như lên sóng sớm rồi nhỉ?”
Lê Tố ngước lên, dùng tay chạm nhẹ vào cằm anh, cào nhẹ hai cái vào phần râu mới mọc, đầu ngón tay lướt qua, gây cảm giác hơi nhột: “Hay là anh cũng thử kêu như mèo, gừ gừ vài tiếng cho em nghe xem?”
Tống Quy Nghi nắm lấy cổ tay cô, ngón tay lần xuống bên trong cổ tay cô, rồi thì thầm: “em đồng ý giúp anh một chuyện, anh sẽ ở lại tối nay.”
Lê Tố cười: “Anh chắc chắn muốn mặc cả với em vào lúc này à?”
Tống Quy Nghi hạ mắt, vẻ nũng nịu: “anh nghiêm túc đấy. Một lần thôi mà.”
Biểu cảm này quả nhiên khiến Lê Tố xiêu lòng. Cô cười bảo: “Được rồi, được rồi. ‘Tiểu Tống sư huynh’ của em muốn gì nào? em sẽ cố gắng giúp.”
Tống Quy Nghi nói: “anh cần hồ sơ chuyển trường của Hồ Đồng năm đó, và muốn gặp riêng cô ấy một lần.”
Không biết Lê Tố dùng cách gì, nhưng hôm sau Tống Quy Nghi quả thật gặp được Hồ Đồng ở quán kem đã hẹn trước. Anh vỗ nhẹ vai cô, gượng cười như một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp: “Hôm nay không có vệ sĩ theo cô ra ngoài à?”
Hồ Đồng chớp chớp mắt, có vẻ tự đắc: “Tôi vừa cãi nhau với bố. Ông ấy bảo tôi lớn rồi, đồng ý để tôi tự ra ngoài, miễn là nhắn tin báo bình an đúng giờ.”
Tống Quy Nghi không tin, anh chỉ nghĩ Hồ Tự Thanh đã đổi một vệ sĩ có kỹ năng diễn xuất tốt hơn. Nhưng anh không vạch trần, để cô chìm trong niềm vui chiến thắng nhỏ nhoi này cũng chẳng hại gì. Chiếc ghế trong quán kem hơi thấp so với anh, nên anh chỉ đứng dựa vào bàn, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói chuyện với cô.
Hồ Đồng vụng về cầm thìa ăn kem, chocolate dính đầy quanh miệng như bôi bùn. Trên môi cô vẫn còn lơ thơ vài sợi lông măng, giống như ria mép mọc lúc dậy thì. Dưới lớp quần áo hàng hiệu và nụ cười ngây thơ, cô vẫn hiện rõ nét đặc trưng của một người chậm phát triển trí tuệ. Một đôi tình nhân ngồi chéo góc liên tục chỉ trỏ vào cô, bàn tán sôi nổi. Nhưng cô chẳng mảy may bận tâm, như một đứa trẻ đang ngồi thổi bong bóng xà phòng trên bậc thềm, nhìn chúng bay lên rồi vỡ tan mà không chút buồn bã. Điều này chưa chắc đã là xấu.
Tống Quy Nghi nói: “Hôm trước cô nhắc đến Ngô Linh Linh, cô còn nhớ không?”
Hồ Đồng gật đầu. Anh tiếp: “Cô cũng nhắc đến chị của Ngô Linh Linh. Cô còn nhớ Ngô Á Nam không?”
Hồ Đồng cắn chiếc thìa nhựa trong miệng, nói không rõ lời: “Tôi không biết Ngô Á Nam, nhưng tôi quen chị gái của Ngô Linh Linh. Chị ấy thường mời tôi ăn bánh, uống sữa.”
Tống Quy Nghi hỏi: “Cô nói từng đến nhà Ngô Linh Linh chơi. Vậy cô đã đến mấy lần? Còn nhớ lần cuối cùng đến, cô và Ngô Linh Linh đã làm gì không?”
“Chuyện đó lâu lắm rồi, nhưng tôi nhớ rất giỏi.” Hồ Đồng tỏ vẻ tự hào, cười nhẹ, “Chúng tôi chơi trò gia đình. Tôi đóng vai bố, cô ấy làm mẹ. Trước đây lúc nào cô ấy cũng làm bố, vì làm bố thú vị hơn, không phải làm việc nhà, còn được uống rượu.”
Tống Quy Nghi hỏi tiếp: “Vậy các cô có uống rượu không?”
Hồ Đồng bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, nói: “Trẻ con không được uống rượu. Tôi không uống, nhưng Ngô Linh Linh nói bố cô ấy có rượu, cô ấy muốn lén uống thử. Tôi liền lấy rượu cho cô ấy. Chúng tôi chơi trò oẳn tù tì, ai thua thì uống hết.”
“Ngô Linh Linh thua đúng không?”
“Đúng rồi, tôi chơi oẳn tù tì rất giỏi. Cô ấy thua thì phải uống hết một ly. Cô ấy uống một chút thì nói không ngon. Như vậy là không được. Không được nói dối, đã hứa thì phải làm. Tôi giữ ly, ép cô ấy uống hết. Sau đó cô ấy không uống nổi nữa, tôi không cho cô ấy đi, cô ấy khóc bảo đau bụng. Tôi nói không được trốn, đã nói sẽ uống thì phải uống hết.”
Hồ Đồng kể đến đây thì bật cười khúc khích, đôi má phúng phính khẽ rung lên. Với cô, giúp bạn thực hiện lời hứa là một việc tốt. Trong thế giới nhỏ bé, vui tươi và bình yên của mình, cô không bao giờ biết rằng chiều hôm đó chính tay cô đã giết chết Ngô Linh Linh.
Ngô Á Nam không bỏ thuốc độc vào sữa, mà bỏ vào rượu. Lượng rượu mà Ngô Linh Linh uống nhầm lúc đầu có thể chưa đủ để gây chết người, hoàn toàn có thể cứu bằng cách rửa ruột. Nhưng chính ly rượu mà Hồ Đồng ép cô uống đã khiến cô đau đớn quằn quại trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt một tuần, rồi chết vì suy đa tạng.
Tống Quy Nghi không biết nên nói gì, chỉ có thể đáp qua loa: “Cô nhớ những chuyện này rõ thật đấy.”
Hồ Đồng hào hứng ngẩng đầu lên, cười tươi: “Đúng vậy! Vì Ngô Linh Linh đã biến thành sao băng để mang may mắn cho tôi. Tôi từng nói với cô ấy rằng bố tôi lâu rồi không đến thăm tôi. Thế mà hôm sau bố tôi đến ngay!”