Khi tỉnh lại, Tống Quy Nghi nhận ra mình đang nằm trên sofa. Anh được Lục Đào giúp đưa lên. Lục Đào rót cho anh một cốc nước, ánh mắt thoáng vẻ áy náy, hỏi:
"Cậu ổn không?"
Tống Quy Nghi cười nhạt, đối diện với lòng tốt của ông ta bằng sự mỉa mai. Anh giơ cốc nước lên cao, hất thẳng vào đầu mình. May mắn thay, nước không phải nước nóng, nhưng mái tóc dài dính vào gương mặt, nước nhỏ giọt. Gương mặt tái nhợt của anh trông giống như một linh hồn chết đuối trôi từ sông lên, giọng nói u ám:
"Nhờ phúc của ông, tôi tạm thời chưa muốn chết."
Lục Đào thở dài:
"Tôi không ngờ cậu suy sụp đến mức này. Sao cậu phải tự dằn vặt mình như vậy? Thẩm Nhược Mặc nói cậu đột ngột bỏ nhà đi, tôi đoán cậu ở đây. Mau về đi, bố mẹ cậu đang rất lo lắng."
Lông mi của Tống Quy Nghi rung nhẹ, nước mắt như sắp tràn ra, nhưng cuối cùng anh không khóc. Anh là người đã rơi quá nhiều máu trong những khoảnh khắc đáng rơi nước mắt – máu của chính mình, và máu của người khác.
Anh ngồi dậy, yếu ớt đáp:
"ông Lục quả là rộng lượng, chuyện của con gái mình chẳng quan tâm, còn thay bố mẹ tôi gánh trách nhiệm nữa. Hay, thật hay."
Lục Đào thoáng mất kiên nhẫn, giọng điệu trở nên nặng nề hơn:
"Chuyện không như cậu nghĩ đâu. Tôi cũng có nỗi khổ của mình, kể cậu cũng không hiểu. Đừng vô lý nữa. Tôi biết cậu đang đau lòng, nhưng đó không phải lý do để cậu gây rối."
Tống Quy Nghi nhướng mày, giọng đầy châm biếm:
"Nói xong chưa? ông thích dạy bảo tôi như thế, khỏi cần đến đây một chuyến, viết thành sách rồi gửi tôi là được."
Lục Đào không nhịn được, quát lên:
"Đủ rồi! Tôi không đến đây để đấu khẩu với cậu. Tôi có việc quan trọng muốn xác nhận: cậu có bằng lái xe không?"
"ông gọi đó là chuyện quan trọng à? Tôi nghĩ, chỉ có tìm được xác con gái ông mới là quan trọng. ông có làm bộ trưởng giao thông, tôi có bằng lái hay không thì cũng chẳng liên quan."
"Tôi cũng không muốn quan tâm đến chuyện của cậu, nhưng lần trước cậu gây rắc rối lớn, mọi người đều biết cậu và Lê Tố yêu nhau, thậm chí sắp kết hôn. Vậy cậu cũng tính là người nhà tôi. Nếu cậu gây chuyện, tôi cũng gặp rắc rối. Chiếc xe của Lê Tố còn đỗ ở bãi xe chung cư, mấy ngày trước tôi lái về nhà, phát hiện hao xăng rất nhiều, ghế ngồi cũng được chỉnh theo dáng người đàn ông. Chìa khóa xe nó để ở đây, mà cậu lại có chìa khóa nhà. Vậy chỉ có cậu mới từng lái xe này."
Tống Quy Nghi đáp thản nhiên:
"Đúng vậy, tôi từng lái xe của cô ấy, và tôi có bằng lái. Sao nào? ông định bắt tôi trả tiền xăng à?"
"Nếu cậu có bằng lái, tại sao lại nói với mọi người rằng mình không biết lái xe?"
"Tôi muốn Lê Tố đến đón, để có thêm thời gian ở bên cô ấy. ông cũng truy cứu cả chuyện này sao?"
Lục Đào tiếp tục hỏi:
"Vậy cậu đã lái xe đi đâu? Làm gì?"
Tống Quy Nghi tỏ vẻ khó chịu:
"Tôi đến biển, đi dạo cho khuây khỏa. Chẳng lẽ cả quyền đó tôi cũng không có?"
Lục Đào nghiêm túc nói:
"Bằng lái của cậu là thi trước đây, khi đó tinh thần cậu còn ổn định. Nhưng bây giờ rõ ràng cậu không còn tỉnh táo, mà gia đình cậu lại có người thân bị tâm thần phân liệt. Có khả năng cậu bị di truyền. Với tình trạng hiện tại, cậu không thích hợp để lái xe nữa. Đừng lên đường thêm lần nào."
Tống Quy Nghi sững người, sau đó bật cười lớn:
"Con gái ông mất tích, sống chết chưa rõ, mà ông lặn lội tới đây chỉ để nhắc nhở tôi không vi phạm luật giao thông? ông đúng là thanh cao quá mức. Lục tiên sinh à, tôi thấy chức vụ của ông còn quá thấp so với đạo đức của ông ."
Lục Đào nói:
"Tôi biết cậu đang đau buồn, tôi không so đo với cậu. Tôi cũng rất đau lòng về chuyện của Lê Tố. Nhưng cậu đừng ăn nói hồ đồ nữa. Cậu đang làm hao mòn lòng kiên nhẫn của những người xung quanh."
"Ồ."
Ngay khi vừa dứt lời, Tống Quy Nghi tung một cú đấm vào mặt Lục Đào, khiến ông ta ngã sõng soài xuống đất.
Anh đứng nhìn từ trên cao, ánh mắt đầy chế giễu, lạnh lẽo như băng:
"Nào, kiểm sát trưởng Lục, kiện tôi đi. Bắt tôi đi. Để tôi ngồi trong phòng thẩm vấn nói rõ lý do vì sao tôi đánh ông . Để mọi người biết ông cao quý đến mức nào. Con gái ông mất tích, phản ứng đầu tiên của ông là nghĩ cô ấy bỏ trốn mang theo tiền. ông còn chậm trễ báo án, chỉ vì lo vụ việc ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Trên đời sao lại có bậc thánh nhân như ông , thật là phúc của chúng ta."
Lục Đào lảo đảo đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng. Ban đầu ông ta bị cú đấm làm cho choáng váng, không biết nên phản ứng thế nào. Khi đã hoàn hồn, ông ta mới nhận ra mình chưa bao giờ bị xúc phạm đến vậy, toàn thân tức giận run lên.
Nhưng khi nhìn vào mắt Tống Quy Nghi, Lục Đào lại không thể ra tay.
Cả người anh vẫn còn nhỏ nước, dáng vẻ tiều tụy hơn rất nhiều so với lần gặp trước. Anh gầy đến mức hai bên má hõm lại, tạo thành bóng tối dưới xương gò má. Đôi mắt anh trầm mặc, như những đám mây đen đang cuộn xoáy, che lấp mọi tia sáng.
Người đàn ông như vậy, nếu điên lên, có thể làm bất cứ điều gì mà chẳng màng hậu quả.
Lục Đào chán nản, chỉ nói lạnh lùng:
"Cậu không bình thường. Nên để bố mẹ cậu đưa đi gặp bác sĩ."
Nói xong, ông ta đập mạnh cửa bỏ đi, để lại Tống Quy Nghi toàn thân ướt sũng, ngồi bệt xuống sofa. Ánh mắt anh trống rỗng, tựa như một người đã chết.
Tống Quy Nghi thở dài, anh biết Lục Đào đã bắt đầu nghi ngờ mình. Nhưng sự nghi ngờ đó chẳng sao cả. Không có bằng chứng, ông ta chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm phá án của mình mà suy đoán.
Mà tính cách của Lục Đào lại đặc biệt coi trọng danh tiếng. Hiện giờ, ông ta đã có liên hệ với Tống Quy Nghi, nếu thực sự xảy ra chuyện, việc đứng ra tố cáo anh cũng không phải điều ông ta muốn.
Tống Quy Nghi đứng dậy, lê bước vào phòng ngủ của Lê Tố. Mùi bụi bặm xộc thẳng vào mũi. Giường của cô vẫn chưa được dọn, ga trải giường nhăn nhúm thành từng lớp như những gợn sóng.
Anh ngồi xuống, cẩn thận vuốt phẳng lớp ga, rồi lấy từ túi ra một chiếc kẹp tóc đồi mồi.
Anh kéo ngăn kéo ra, đặt chiếc kẹp vào đó. Trong ngăn kéo, đã có sẵn một chiếc kẹp giống hệt, và giờ chúng lại trở thành một cặp.