Một Chặng Đường Tình - Đào Hoa Chi
Chương 11
Lương Cẩm Nguyệt vội vã cầm điện thoại lên, như đang ôm một củ khoai nóng bỏng tay.
Cô ngồi trên giường nhìn Trình Gia Tự, nhép miệng: “Chị em. Giờ sao đây?”
Lần đầu tiên Trình Gia Tự thấy cô lộ ra dáng vẻ bối rối như thế.
Anh cúi người, đẩy cô ngã xuống giường.
Lương Cẩm Nguyệt tròn mắt: “Anh điên rồi sao?”
Trình Gia Tự ra dấu “suỵt”, cúi mắt xuống, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua môi cô.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, tim Lương Cẩm Nguyệt đập thình thịch.
Cô không đoán được ý của Trình Gia Tự.
“Đến lúc thể hiện khả năng diễn xuất của em rồi, đạo diễn Lương.”
Nói xong, Trình Gia Tự kéo chiếc chăn bên cạnh đắp lên người cô.
Khi tiếng chuông vang lên lần thứ hai, Trình Gia Tự chỉnh lại trang phục, mở cửa.
“Chị Cẩm Thư.”
“Anh.”
Phùng Cẩm Thư nhìn thấy Trình Gia Tự, ngạc nhiên thoáng chốc, bước nhanh qua anh đến bên giường.
Trình Gia Tự nghiêng người, nhường chỗ cho anh trai.
Khi Trình Tây Hoài bước vào, đi qua túi hoa nằm trên sàn, liếc mắt nhìn Trình Gia Tự một cách sâu xa.
Trình Gia Tự điềm nhiên đóng cửa lại, bước vào sau cùng.
“Chị.” Lương Cẩm Nguyệt dựa lưng vào gối, ngồi đầu giường, giả vờ như vẫn còn chóng mặt.
“Chị đến rồi.”
Phùng Cẩm Thư đi nhanh đến, cúi người đặt tay lên trán cô kiểm tra.
“Em thấy sao rồi?”