Một Chặng Đường Tình - Đào Hoa Chi
Chương 12
Lương Cẩm Nguyệt thét lên, cánh tay siết chặt cổ Trình Gia Tự, hai chân cũng quấn lấy thân hình anh.
Chiếc áo choàng trắng buông lỏng, làn da trắng mịn của cô áp sát vào eo anh qua lớp vải mỏng.
Trình Gia Tự không kiên nhẫn nổi, vừa đi vào trong vừa cúi xuống hôn cô.
Hơi thở của anh lướt qua cổ và ngực, nhồn nhột.
Lương Cẩm Nguyệt không nhịn được cười: “Nhột quá.”
Vừa cười vừa né tránh, dây buộc ở eo dần dần tuột ra, lơ lửng trong không trung.
Trình Gia Tự khẽ vỗ vào cô: “Đừng né tránh!”
“Giỏi nhỉ, anh dám đánh em?” Lương Cẩm Nguyệt lấy cớ, cắn vào tai anh.
Tai Trình Gia Tự nóng bừng, anh kéo nhẹ dây áo của cô.
“Cắn xong rồi à? Giờ đến lượt anh.”
...
Cuộc chiến này kéo dài khá lâu.
Từ lúc trời còn sáng cho tới khi đèn đêm lên.
Ngoài bữa ăn nhanh giữa chừng, thời gian còn lại họ đều ở trong phòng ngủ, phòng tắm và ghế sofa.
Cuối cùng, Lương Cẩm Nguyệt đã kiệt sức, tựa lưng vào Trình Gia Tự, được anh ôm từ phía sau nằm nghiêng.
Làn da anh chạm vào cô từng tấc một, ấm áp như một tấm đệm êm ái.
Rồi những nụ hôn dịu dàng lại rơi lên vai cô.
Lương Cẩm Nguyệt giật mình: “Anh hôn đủ chưa?”
Trình Gia Tự: “Chưa.”
Rồi, anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, lại bắt đầu một lần nữa.
Lương Cẩm Nguyệt ngỡ ngàng: “Anh lại nữa à?”
Cô nhìn ra cửa sổ đã kéo rèm, có chút hối hận vì lúc trước đã mạnh miệng.
“Lần cuối cùng, thật đấy.” Trình Gia Tự nhẹ nhàng dỗ dành cô, giọng nói và động tác đều dịu dàng.
Cuối cùng, anh bế cô vào phòng tắm để làm sạch qua một chút.
Khi trở lại giường, cô mệt đến mức không mở nổi mắt.
Lúc Trình Gia Tự lại ôm cô từ phía sau, Lương Cẩm Nguyệt theo phản xạ khẽ co người lại.
Trình Gia Tự nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đỏ ửng của cô, vén những lọn tóc rối ra sau tai.
“Anh hỏi em một điều được không?”
Lương Cẩm Nguyệt nhắm mắt, hỏi anh muốn hỏi gì.
Giọng anh trầm thấp: “Nếu hôm đó chúng ta bị phát hiện, em sẽ làm gì?”