Một Chặng Đường Tình - Đào Hoa Chi
Chương 13
Trình Gia Tự chăm chú nhìn vào mắt của Lương Cẩm Nguyệt.
Trong đôi mắt ấy chứa đầy sự nghi hoặc và bối rối, không chút ngượng ngùng hay lo lắng.
Anh lấy lại bình tĩnh, giải thích: “Cô gái mà em gặp hôm nay thích anh.”
Lương Cẩm Nguyệt lập tức hiểu ra: “Anh lấy em làm bia đỡ đạn à?”
Cô thả lỏng người, đùa cợt: “Vậy thì phải tính giá khác đấy.”
Trình Gia Tự nghiêng đầu nhìn cô: “Tiền không có, có thể dùng thân trả được không?”
Lương Cẩm Nguyệt: “... Được.”
Ánh mắt Trình Gia Tự trở nên sâu lắng: “Hôm nay?”
Lương Cẩm Nguyệt suy nghĩ một chút, nhưng rồi từ chối.
“Để lần sau đi, nếu anh không về thì La Tiêu sẽ nghi ngờ đấy.”
*
La Tiêu mời Văn Tố ăn xong bữa trở về ký túc xá, vừa về đã thấy Trình Gia Tự đang ngồi trước bàn thu dọn đồ đạc.
“Sao cậu về sớm vậy?” La Tiêu ngạc nhiên như gặp ma.
Trình Gia Tự liếc nhìn cậu: “Không về thì tôi đi đâu?”
“Hẹn hò với Lương Cẩm Nguyệt chứ sao! Ăn cơm nữa!” La Tiêu tiếc nuối, “Tôi tạo điều kiện tốt thế mà cậu lại để nó lãng phí à?”
Trình Gia Tự thở dài, không muốn nói nhiều.
Anh quay sang hỏi La Tiêu: “Còn cậu, đi đâu về vậy?”
La Tiêu dừng lại một chút, gãi đầu: “Tôi mời Văn Tố ăn cơm rồi về thôi.”
Trình Gia Tự “ồ” một tiếng: “Cậu thích cô ấy à?”
Ánh mắt La Tiêu lấp lánh: “Gì chứ? Chỉ là tôi cảm ơn cô ấy đã quay video cho thôi mà.”
Cậu không kìm được khoe khoang: “Nói thật chứ, bọn đạo diễn ấy cũng có tay nghề ghê, tôi còn chẳng biết mình đẹp trai thế nào.”