Đã đến kỳ nghỉ dài.
Chiều hôm đó, sân trường đông nghẹt học sinh, các em xếp thành hàng ngóng trông về phía cổng sắt. Các thầy cô đứng vòng ngoài để duy trì trật tự. Thời Tự đứng ở hành lang tránh nắng, làm theo lệ thường nhắc nhở các em một vài điều cần chú ý khi nghỉ.
Từng nhóm phụ huynh nối tiếp nhau đến đón bằng xe máy, thường thì một người lớn sẽ chở luôn vài đứa trẻ về. Các gia đình cùng ở trên một ngọn núi nên làm vậy tiện hơn và cũng tiết kiệm xăng hơn.
…Chỉ là không an toàn cho lắm.
Xe máy chở được hai người, nhưng thực tế lại chở đến sáu, bảy đứa, bọn trẻ ngồi chật như những quả bầu nhồi nhét với nhau, tay đứa nào cũng cầm những túi đan đủ màu sắc căng phồng, nghe nói bên trong là chăn ga gối và quần áo bẩn, cứ mỗi kỳ nghỉ dài là phải mang về nhà giặt giũ.
Giữa hè nóng bức, mặt trời đứng bóng, nền xi măng bị nắng thiêu đốt đến mức bỏng rát.
Chúc Kim Hạ xách ghế từ phòng giáo viên ra, ngồi ở chỗ râm mát dưới hành lang, vừa quạt vừa nói: “Phải rồi, tôi đã mua sách rồi, toàn là sách cho học sinh tiểu học, từ cổ chí kim, Đông Tây đều có cả.”
“Mấy em lớp sáu, lại đây dọn dẹp khu vực sân khấu một chút.” Thời Tự chỉ tay về phía xa, gọi mấy đứa nhỏ làm việc, chẳng quay đầu lại mà hỏi, “Hết bao nhiêu tiền?”
Rất nhanh, một nhóm nhỏ đã xách chổi và ki hốt rác bước tới “công trường.”
Chúc Kim Hạ bật cười: “Anh cũng gan nhỉ, dám dùng lao động trẻ em.”
“Hỏi cô hết bao nhiêu tiền.”
“Sao, anh định trả lại à?”
“Ừ.”
Chúc Kim Hạ liếc xéo anh: “Ý tưởng là của tôi, học sinh là của lớp tôi, nếu có thành quả thì công lao cũng là của tôi, ai cần anh đến tranh công?”
Thời Tự quay đầu lại, thấy cô đang ngồi quạt cho mát, mặt đỏ bừng. Anh lấy cuốn vở bên cạnh đưa cho cô.
“Đi dạy tình nguyện đã không có lương rồi, lại còn để cô tốn tiền thì không phải phép.”
Chúc Kim Hạ nhận cuốn vở rồi tiếp tục quạt, quả nhiên mát hơn hẳn.
Cô nhướn mày: “Nghe không giống lời anh nói chút nào.”
“Vậy tôi nên nói gì?”
“Với hình tượng hà tiện của anh, tất nhiên chẳng nói gì cả, thấy tiện thì vái một cái là được rồi.”
Thời Tự: “…”
Cô dường như có chút hiểu lầm về anh.
Tiểu San vừa đi vào để tránh nắng nghe thấy liền bật cười.