Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do
Chương 19
Những bài văn của lũ trẻ viết rất phong phú, nhưng trừ việc câu từ lủng củng, vấn đề lớn nhất chính là sự thiếu thốn về trí tưởng tượng.
Chúc Kim Hạ đã đưa ra một đề bài cho phép tự do sáng tạo, các em có thể trở thành bất cứ ai, thực hiện bất kỳ ước mơ hay ý tưởng nào trên trang giấy.
Nhưng những gì chúng viết lại là—
*Giả sử em có quần áo mới*
*Giả sử em sống ở thành phố*
*Giả sử em biết đi xe đạp*
Trong bài viết của các em, ước mơ xa vời nhất dường như là từ thị trấn nhỏ Di Ba này sang bờ bên kia sông Kim Sa, cách đó ba tiếng đi xe, tới được huyện lỵ.
Sau khi hỏi qua Thời Tự, Chúc Kim Hạ mới ngạc nhiên nhận ra rằng hầu như không có học sinh nào từng rời khỏi Di Ba—ngôi làng nhỏ mà trong mắt Tiểu San, chỉ cần tài xế nhấn mạnh ga là đã vụt qua.
“Từ khi sinh ra là luôn ở đây sao?”
“Luôn ở đây.”
“Đến huyện lỵ cũng chưa từng đi sao?”
Chúc Kim Hạ hỏi đi hỏi lại, nhưng câu trả lời vẫn luôn là không.
“Sao không đi?”
“Sao phải đi?”
Thời Tự kể lại một câu chuyện vào đầu năm nay.
“Lớp sáu có hai đứa từng ra khỏi tỉnh. Sau Tết năm nay, vừa khai giảng, trường đối tác hỗ trợ giảm nghèo mời chúng tôi sang thăm. Tôi đưa hai đứa có thành tích tốt nhất đi Chiết Giang, cứ nghĩ cho chúng mở mang là chuyện tốt, nào ngờ về lại, điểm số tụt dốc không phanh.”
Anh đưa tay xoa xoa trán.
“Người nghèo đột nhiên được thấy sự giàu có, không phải chuyện hay.”
Trẻ con vẫn còn nhỏ, khi đối diện với một thế giới quá khác biệt mà chưa có khả năng thay đổi hoàn cảnh, chúng chỉ dễ dàng rơi vào cảm giác chênh lệch lớn lao, mất cân bằng tâm lý.