Sau khi Trúc Quân sang Hồng Kông phát triển sự nghiệp, lần đầu tiên trong đời Trúc Âm cảm nhận được sự cô đơn. Cảm giác ấy khiến cô nhớ lại năm chín tuổi, khi cha và mẹ kế lần lượt nhảy lầu tự tử.
Trúc Âm chưa từng nhận ra mình phụ thuộc vào chị gái nhiều đến vậy. Những ngày không có công việc, cô ở nhà một mình, cảm giác ngột ngạt như không thở nổi.
Quý thúc vì ngại tình cảnh “gái chưa chồng, trai chưa vợ” nên cũng không tiện thường xuyên lui tới thăm cô.
Cho đến một ngày, khi Quý thúc đang đóng phim thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện:
“Alo, đây là bệnh viện XX, xin hỏi anh là gì của Lâm Trúc Âm?”
“Tôi là sư phụ cô ấy, có chuyện gì không?” Quý thúc không mấy để tâm, bởi trong nghề võ, chưa từng vào viện thì không được gọi là võ sư. Dù là diễn viên tạp kỹ cũng vậy.
Y tá ngập ngừng nói:
“Cô ấy… cô ấy tự tử bằng khí ga tại nhà. Hơn nữa… hơn nữa… vùng dưới và hậu môn đều có vết rách, có lẽ… có lẽ đã bị xâm hại.”
Điếu thuốc trong miệng Quý thúc rơi thẳng xuống, đốt cháy một lỗ trên đôi giày của ông. Cảm giác nóng rát nhắc nhở ông rằng đây không phải lúc để thất thần.
“Khoan… khoan đã! Đừng báo cảnh sát! Đừng báo cảnh sát!
Nếu các người báo, đời cô ấy coi như xong. Đợi tôi… đợi tôi, tôi tới ngay.”
Lao lên taxi, đầu óc Quý thúc rối bời. Ông nghĩ đến người có khả năng làm ra chuyện này – gã kỹ thuật ánh sáng mà ông từng nghe nói. Hắn dựa vào mối quan hệ với một lãnh đạo cấp cao ở đài truyền hình, suốt ngày như con chó điên phát tình. Trước đây hắn đã tỏ ý muốn tiếp cận Trúc Quân, giờ không có Trúc Quân, hắn lại nhắm đến Trúc Âm...
Quý thúc siết chặt hai tay, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng.
“Ê, đây không phải Đông Quý sao? Gấp gáp thế này, vợ sắp sinh à?”
Quý thúc ngẩng lên, nhận ra đó là một đồng nghiệp cũ trong nghề võ. Sau khi bị chấn thương khiến khả năng phản ứng chậm đi, anh ta đã chuyển nghề làm tài xế taxi.
Chợt một ý nghĩ lóe lên, Quý thúc liền nói:
“Đúng, vợ tôi bị thương. Tôi đến bệnh viện xem thế nào.”
Trong lòng ông thoáng chút vui mừng, cảm giác như đột nhiên có được một gia đình.
“Ha! Nghề này đúng là không dễ, bị thương hoài. Để tôi chạy nhanh cho, đừng lo.” Người tài xế đáp.
Khuôn mặt Quý thúc dần giãn ra, thậm chí nở nụ cười:
“Đúng rồi, không vội, không nên vội…”
Tại phòng cấp cứu, Quý thúc nhìn thấy Trúc Âm với gương mặt bầm tím, ông siết chặt nắm tay, hận không thể gọi hết anh em đến trùm bao tải đánh gã khốn kia một trận. Nhưng ông không thể… không thể để lộ chuyện này ra ngoài.
“Tiểu Âm… con ổn không?”
Trúc Âm nằm trên giường bệnh, im lặng không nói, mắt nhắm chặt, nước mắt giàn giụa. Cô cắn môi dưới đến mức rỉ máu.
“Đừng cắn nữa, cắn thì cắn vào tay ta này.”
Lúc này, Trúc Âm vẫn chưa nhận ra cách xưng hô và thái độ của Quý thúc đã thay đổi. Toàn thân cô run rẩy, khó khăn lắm mới nói được một câu:
“Đừng… đừng để Trúc Quân biết.”
“Được, ta sẽ không để nó biết. Cũng không để người khác biết. Tiểu Âm… nếu… nếu con không ngại ta già, lại không biết nói lời hoa mỹ, cũng chẳng có nhiều tiền… Con… con có đồng ý lấy ta không?
Ta thật lòng, không phải vì nhất thời động lòng trắc ẩn. Ta thực sự thích con, vừa mới nhận ra thôi, thật đấy!”
Trúc Âm ngạc nhiên mở mắt, nhìn Quý thúc bên giường:
“Quý thúc… chú không cần vì con mà hy sinh nhiều như vậy. Con không… không muốn nghĩ quẩn đâu.”
Quý thúc dùng bàn tay thô ráp nhưng ấm áp lau đi nước mắt của cô:
“Không phải hy sinh, không có lý do nào khác. Là vì ta thích con. Con cho ta cảm giác như một gia đình. Từ khi con chuyển ra ngoài, cuộc sống của ta chẳng còn đúng nữa.
Tiểu Âm, lấy ta đi!
Hãy coi như… tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Giờ con tỉnh rồi, và còn có ta đây.”
Lòng Trúc Âm rối bời. Lúc tan làm, cô bị gã kỹ thuật ánh sáng kéo vào phòng đạo cụ. Ban đầu cô chống cự quyết liệt, nhưng bị hắn đấm đến bất tỉnh. Khi tỉnh lại, phần dưới của cô đầy máu. Không còn cách nào khác, cô vội chạy về nhà để rửa sạch cơ thể mình.
Khi ngâm mình trong bồn tắm, có lẽ vì quá mệt mỏi, cô đã ngất đi.
Cô không bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng cũng không rõ mình đã vào viện bằng cách nào.
Cô sợ chuyện này bị người khác biết, sợ bị hiểu lầm rằng mình tự nguyện. Trong ngành này, phụ nữ muốn tiến thân thường phải trả giá bằng thể xác. Nhưng Trúc Âm chưa từng nghĩ Quý thúc lại đối xử với cô như vậy…
Quý thúc không muốn ép cô, nhưng với tình cảnh hiện tại, ông cần phải giải quyết vấn đề:
“Bác sĩ, vợ tôi chỉ bị ngộp khí ga khi tắm. Chúng tôi có hơi chơi quá trớn, mới dẫn đến vậy. Phiền ông kê đơn thuốc, chúng tôi sẽ xuất viện ngay.”
Bác sĩ nhìn người đàn ông to lớn trước mặt, cau mày:
“Chơi quá trớn? Còn mặt mũi vợ anh thì sao? Lần sau chú ý, đừng lãng phí tài nguyên y tế!”
Nữ y tá bên cạnh đỏ mặt, vội vã bỏ đi. Cô ấy tưởng rằng…